Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324165

Bình chọn: 8.5.00/10/416 lượt.

trong tay mình, để

bao nhiêu lâu vẫn không ấm, cậu liền kéo tay cô vào trong áo mình, lúc

đầu Lộ Nghiên còn xấu hổ, sống chết không chịu, Thẩm Nham liền hôn cô,

đến khi cô mất ý thức liền nhân cơ hội kéo tay cô vào trong áo mình, mấy lần Lộ Nghiên cảm nhận được sự thay đổi của Thẩm Nham, sợ tới mức không dám động, Thẩm Nham lại càng làm tới, khẽ cắn vành tai cô, hít hà làn

da ở cổ cô. Lộ Nghiên lần đầu tiên gặp phải tình huống này, không chịu

nổi liền khóc lên, cuối cùng Thẩm Nham chỉ có thể buông cô ra, nói cô

không chịu được sự trêu đùa.

Khi Lộ Nghiên qua đường, cô đã lấy lại

tinh thần. Đến đường dành cho người đi bộ, xe cộ trước mắt không nhiều,

nhưng một chiếc xe ở trước mặt Lộ Nghiên vụt lên, Lộ Nghiên cảm thấy

người trong xe giống như cô gái họ Lưu kia, nhưng cô không chắc chắn,

tốc độ xe quá nhanh, Lộ Nghiên lại vốn ghét những thứ tốc độ, vì thế

không để ý nhìn vào đám xe cộ vun vút trước mắt.

Hôm sau đi làm, Lộ Nghiên vô tình biết

được tin Trần Mặc Đông đã quay về Bắc Kinh, nhớ tới buổi tối qua, Lộ

Nghiên càng thấy mình không hiểu nổi Trần Mặc Đông.

Tối qua, trước khi Lộ Nghiên sắp ngủ, cô nhận được điện thoại của Trần Mặc Đông.

“Không làm phiền đến giấc ngủ của em chứ?”

“Suýt chút thì phiền rồi.”

“Khẩu khí của em giống như đang tức giận ấy, ai chọc giận em vậy?”

“Không có, chỉ là em đang suy nghĩ một vài thứ, không biết Trần tổng có hứng không?”

“Nguyện nghe tường tận.”

“Làm thế nào để nhận ra một người có thành thật với anh hay không?”

“Em có câu trả lời sao?”

“Có thể có.”

“Là gì?”

“Em lại muốn biết đáp án của Trần tổng trước.”

“Người với người không phải chỉ có sự thành thật mới có thể sống cạnh nhau.”

“Lẽ nào việc kinh doanh không phải lấy sự thành thật làm cơ sở sao?”

“Kinh doanh gắn với nhu cầu lợi ích, tín

nhiệm sẽ là chiếc vòng bảo hộ, còn sự thành thật là hoa thêu trên gấm,

thật ra có hai cái này là đã đủ rồi.”

“Thành tín là thành thật và tín nhiệm, nhưng anh chỉ đạt được một, có thể thấy anh là gian thương.”

“Xem ra hôm nay thật sự có người chọc giận em rồi, khẩu khí có chút cay nghiệt nhỉ.”

“Không có, em cảm thấy hôm nay mình rất tỉnh táo, cơ trí.”

“Đúng.”

“Xin anh đừng có cười, nếu không em sẽ hoài nghi thái độ thành thật quả quyết của anh khi nãy với em.”

“Anh rất thành thật với em.”

“Được anh để ý thật là vừa mừng vừa lo.”

Đối với câu nói nghiêm túc vừa rồi của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên có chút

ngỡ ngàng, chỉ biết tiếp tục châm chọc.

Trong điện thoại, Trần Mặc Đông cũng

không hề nhắc đến chuyện anh đã về Bắc Kinh, có thể anh cảm thấy không

cần thiết phải thú nhận hành trình của mình. Đối với cuộc điện thoại tối qua, có thể anh vừa cãi nhau với bạn gái nên đang cảm thấy buồn chán,

vừa khéo lại gọi điện thoại cho mình nên thuận tiện bàn luận vài vấn đề

vô vị với mình.

Một tháng nữa lại bắt đầu, Lộ Nghiên

bận rộn với công việc của mình, tuy công việc không nhiều nhưng lại mất

rất nhiều thời gian.

Sau khi Trần Mặc Đông đi, Lộ Nghiên vô

tình gặp Lâm Hướng vài lần. Cô cảm thấy Lâm Hướng có rất nhiều mặt tính

cách, khi thì quần áo phẳng phiu sang trọng, khi thì phong độ nhanh

nhẹn, khi lại rạng rỡ như ánh mặt trời, thường những người bên cạnh khác nhau thì cảm giác về anh ta cũng khác nhau.

Ví dụ như ngày thứ hai sau khi Trần Mặc

Đông đi, Lộ Nghiên thấy Lâm Hướng đang đứng cùng một vị lớn tuổi, dáng

vẻ anh khiêm tốn, âm trầm, trên mặt luôn mang theo nụ cười tươi sáng,

vui vẻ.

Còn lần nữa, lần này không cách lần trước lâu lắm, Lộ Nghiên và bạn đang ăn ở một nhà ăn nào đó, nhìn thấy anh

ta. Anh ta cùng một cô gái xinh đẹp cùng bước vào nhà hàng, nhìn anh ta

lúc này giống như một quí công tử, khi ăn cơm cũng cẩn thận chăm sóc cô

gái kia, trên miệng luôn mang theo nụ cười thản nhiên thoải mái.

Lâm Hướng mở cửa để Lộ Nghiên ngồi vào

xe, cô lấy dáng vẻ tao nhã ngồi vào. Lâm Hướng đã từng hẹn cô hai lần

nhưng Lộ Nghiên luôn lấy lý do công việc bận không có thời gian để từ

chối. Lâm Hướng không miễn cưỡng cô, luôn nói khi nào cô có thời gian sẽ hẹn lại. Đây là lần thứ ba Lâm Hướng hẹn cô, Lộ Nghiên nghĩ mãi cuối

cùng cũng quyết định đồng ý hẹn gặp.

Lâm Hướng đưa Lộ Nghiên đến khu phố phồn

hoa nhất giữa thành phố, cuộc sống về đêm ở đây rất tấp nập, dòng người

nhộn nhịp, đèn sáng lấp lánh, hai người dừng xe ở bãi đỗ xe, đi bộ bên

đường, tán những chuyện vô thưởng vô phạt, ví dụ như thời tiết hôm nay,

những đôi tình nhân bên đường, hoặc vấn đề trẻ con ngày nay trưởng thành sớm.

Đi qua một tòa kiến trúc vòm, Lộ Nghiên

dừng lại quan sát, phát hiện ra đây là một rạp chiếu phim, tấm poster to trên cửa rạp là một bộ phim điện ảnh sắp chiếu, thứ hấp dẫn Lộ Nghiên

là tấm poster của phim “Vua sư tử” ở bên sườn. Hóa ra trong rạp chiếu

phim có một phòng chiếu nhỏ chỉ chiếu những phim kinh điển, trùng hợp

phim hôm nay là “Vua sư tử”, điều này khiến tinh thần Lộ Nghiên vui vẻ,

Lâm Hướng chìa hai vé xem phim ra, đúng là “Vua sư tử”, thời gian chiếu

còn chưa đến mười phút nữa.

“Vua sư tử” là bộ phim hoạt hình Lộ

Nghiên thích từ khi còn nhỏ


XtGem Forum catalog