
ộ Nghiên thầm nghĩ, chào hỏi thì vẫn phải chào hỏi, đây vốn là công việc của cô.
“Khi nào hết giờ làm?” Lộ Nghiên kinh
ngạc nhìn Trần Mặc Đông đang đi thẳng về phía mình, quên cả mở miệng
nói. Ngược lại là Trần Mặc Đông bắt chuyện bằng câu hỏi không đầu không
cuối.
“Hơn tám giờ.”
“…”
Nói xong không đợi phản ứng của Lộ
Nghiên, Trần Mặc Đông đi về phía thang máy, Lộ Nghiên vô thức sờ tóc,
càng ngày càng phát hiện không thể hiểu nổi người này.
Lộ Nghiên không thể nói rõ hiện giờ mình
cảm thấy thế nào, cô vô tình liên tưởng đến khi Thẩm Nham tức giận.
Những lúc Thẩm Nham tức giận không nhiều, nhưng một khi đã tức giận nhất định là do Lộ Nghiên sai, nếu không thừa nhận sai lầm, Thẩm Nham lại
càng tức giận, anh đã nói một tuyệt đối không nói hai, hơn nữa vẻ mặt
rất nghiêm túc. Khi đó Lộ Nghiên tự biết mình đã sai, nhưng vẫn ngang
bướng không chịu nhận, vì thế liền hóa thành cao su, bám chặt lấy cánh
tay anh, có khi Thẩm Nham vô cùng tức giận sẽ vùng vằng tay cô ra, cô sẽ bám riết không buông anh, cuối cùng khiến Thẩm Nham vừa tức vừa buồn
cười, chỉ có thể mạnh bạo hôn lại cô, coi như đó là sự trừng phạt.
Vừa thay quần áo đi ra cửa khách sạn, bầu trời đầy sao, không khí tốt lành hơn Bắc Kinh rất nhiều. Lộ Nghiên thở
dài nhẹ nhõm, thời khắc hết giờ làm có lẽ là thời khắc hạnh phúc nhất
của cô. Cảm giác bị bóng đêm che phủ, Lộ Nghiên mở mắt thì phát hiện
Trần Mặc Đông đang đứng cách cô 40cm, vì không đi giày cao gót nên Lộ
Nghiên chỉ đứng tới cằm Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên ngửa đầu nhìn anh, kỳ
thực cô cảm thấy mình không ra làm sao cả, cô nghĩ dáng người Trần Mặc
Đông và Thẩm Nham không khác nhau lắm, cô đã từng rất thích chiều cao ấy để mình được sà vào lòng Thẩm Nham, hưởng thụ cảm giác rất ấm áp.
“Xin cho phép tôi được đưa cô Lộ về nhà.” Trần Mặc Đông mở miệng, hoàn toàn như mệnh lệnh, không có chút cảm giác hỏi dò nào.
“Nhà tôi rất gần, không dám phiền.”
“Tôi biết một quán cháo, hương vị rất được.”
“Tôi đã ăn rồi, thực sự không dám phiền đến anh.” Cô tìm lý do từ chối, thật ra cô cũng không muốn ăn cơm.
Trần Mặc Đông khiêm tốn đỡ Lộ Nghiên,
chân bước không ngừng. Để tránh sự tiếp xúc cơ thể với Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên chỉ có thể bước đi cùng anh.
Đôi chân Lộ Nghiên phải bắt kịp tốc độ,
trên mặt nở nụ cười ứng phó, hết giờ làm cũng không được yên ổn, cô thầm oán hận Trần Mặc Đông, vì sao lại nói chuyện với cô kỳ lạ như vậy.
Thật ra đối với Lộ Nghiên, Trần Mặc Đông
luôn khiến cô có cảm giác bị áp bức, lần ăn cơm trước, cô cảm thấy Lâm
Hướng khá dễ chịu, nhưng với Trần Mặc Đông thì cô luôn mang cảm giác
không dám chống lại, mà lại không thể hiểu vì sao lại như vậy.
“Cháo nhà XX ngon lắm, em sẽ thích.” Cánh tay Trần Mặc Đông đã đặt bên eo cô, Lộ Nghiên chỉ còn biết đi theo anh
về phía trước, trên đường hai người không nói chuyện, nhưng lúc này Lộ
Nghiên đã thả lỏng mình hơn, không cần làm việc và đi giày cao gót luôn
khiến tâm tình cô vui vẻ.
Lúc hai người đi bộ đến quán cháo đã là 9 giờ, nhưng quán ăn vẫn đông đúc như thường, mặt tiền cửa hàng không
lớn, bàn ghế đều làm từ gỗ, sau khi quan sát kỹ thì thấy bát đũa cốc
trên bàn đều làm từ gỗ, dáng vẻ không tinh xảo, nhưng giản dị chất phác. Hai người đi vào vừa đúng lúc có một bàn ăn xong, vì thế may mắn có chỗ ngồi bàn hai người trong góc quán.
Khi gọi món xong Lộ Nghiên còn có chút
ngại ngùng, nhưng hương vị của cháo phả đến thật sự khiến cô không chịu
được sức hấp dẫn, cô giương mắt liếc nhìn Trần Mặc Đông, nhìn anh đang
ăn từng ngụm nhỏ, không rảnh để ý mình, Lộ Nghiên mới thoải mái ăn.
Dáng vẻ ăn của Trần Mặc Đông rất đẹp, đầu cúi xuống, không phát ra âm thanh gì. Nhận thức việc đánh giá người
khác như vậy là không tốt, Lộ Nghiên cũng chuyên tâm ăn, hai người không hề nói gì.
Trần Mặc Đông cầm chiếc đũa gắp cho Lộ
Nghiên miếng dưa cải ngon mát, Lộ Nghiên ngẩng đầu cười, nhìn bát cháo
của anh chỉ còn non nửa, nhưng anh có vẻ ngừng ăn.
“Ở đại học em học chuyên ngành gì?” Vấn
đề Trần Mặc Đông nhắc đến có chút ngạc nhiên, Lộ Nghiên nghĩ người như
anh sẽ không nói chuyện khi ăn.
“Học Kiến trúc.” Lộ Nghiên nói xong tiếp tục cúi đầu ăn cơm.
“Lại không tiếp tục tìm những công việc liên quan nữa sao?”
“Không tìm nữa, đột nhiên không hứng thú
nữa, em thật sự thích công việc và đồng nghiệp hiện giờ, đương nhiên nếu không phải đi giày cao gót em sẽ càng vui hơn.” Thực sự chữ “lại” Trần Mặc Đông nói thật sự hơi tác động đến Lộ Nghiên, cô cảm thấy anh biết
gì đó, nhưng vừa mới tốt nghiệp tìm một công việc liên quan đến chuyên
ngành, nếu không tìm được cũng là chuyện thường tình, chỉ số thông mình của anh đủ để phân tích những điều này.
Trần Mặc Đông đang vụng về tìm đề tài nói chuyện, Lộ Nghiên sao không cảm nhận được đó dường như là điều rất khó
khăn với anh, vì hai người thường rơi vào im lặng. Cô cảm thấy rất buồn
cười, lại cảm thấy hai người đang rất thân thiết, nghĩ đi nghĩ lại cô
bật ra tiếng cười, cháo trong miệng suýt chút phun ra ngoài.
“Cái gì khiến em vui vẻ vậy?”
“Em có thể ăn thêm một bát cháo nữa