
hể từ một cuốn tiểu
thuyết. Cô rất thích tác giả của cuốn tiểu thuyết đó, nhưng lại sợ đọc
các tác phẩm của bà ấy, đa số đều rất bi thương. Hồi học năm ba đại học, Lộ Nghiên đã đọc cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất của bà ấy khi đó, vì
đọc nó mà cô đã từ chối hẹn hò với Thẩm Nham, trốn trong kí túc xá đọc
liền một mạch.
Khi đọc đến đoạn cao trào, Lộ Nghiên cố
gắng kiềm chế nước mắt. Nhưng đến đoạn nữ chính vì lo lắng nam thứ xảy
ra chuyện, vội vàng chạy đến nơi ở cũ của hai người thì cảm xúc của Lộ
Nghiên bùng phát, đó là lần cô khóc dữ dội nhất. Thật ra Lộ Nghiên thích nam chính, nhưng lại vô tình có cảm giác thương cảm với nam thứ. Cô cho rằng nữ chính nên ở bên nam chính, nhưng cũng thấy nữ chính nên bắt đầu lại với nam thứ, tóm lại tâm tình cô khi đó vô cùng thương tiếc. Lộ
Nghiên giới thiệu cuốn sách với bạn cùng kí túc, họ đều đọc nhưng sự xúc động không lớn, dù chảy nước mắt nhưng cũng không phải vì nghĩ như Lộ
Nghiên. Lộ Nghiên khóc đến mức ngày hôm sau mắt cô vừa đỏ vừa sưng phù
lên.
Bây giờ nghĩ lại chuyện đó, Lộ Nghiên
thấy hơi buồn cười, cô tự cười giễu mình. Có thể ngày đó mình đã quá
hạnh phúc nên không chịu nổi chuyện hai người yêu nhau mà không có được
kết quả hạnh phúc. Cô láng máng nhớ khi đó Thẩm Nham đã nói: “Trên thế
gian, loại tình cảm nào cũng có. Yêu nhau không nhất định phải ở bên
nhau, không yêu chưa chắc đã không bên nhau. Tình cảm rất mong manh, có
thể trong nháy mắt đã bị phá hủy. Không có kết quả nào là không đúng,
mỗi chuyện xảy ra đều có tính tất yếu của nó.”
Trong trí nhớ của Lộ Nghiên, đó là lần
đầu tiên Thẩm Nham nói một câu dài như vậy. Tuy khi ấy chỉ là lời anh
khuyên giải Lộ Nghiên, nhưng dường như câu nói ấy đã miêu tả chân thực
hiện tại của Lộ Nghiên và Thẩm Nham. Không có kết quả nào là không đúng, và kết cục của một việc luôn gắn liền với tính tất yếu của nó.
Mỗi đêm hết giờ làm về nhà, Lộ Nghiên đều ngồi bên cạnh máy tính xem hết hai tập phim. Trong lúc xem, cô sẽ nhận
được điện thoại của Trần Mặc Đông. Thời gian nhận được điện thoại không
giống nhau, có khi phim vừa mới bắt đầu, có khi phim gần hết mới có điện thoại. Hai người nói chuyện điện thoại không giống như khi bình thường
hay cãi nhau, Trần Mặc Đông chỉ hỏi những chuyện đời sống của Lộ Nghiên; còn Lộ Nghiên để tránh những khoảng lặng, cô thường kể cho Trần Mặc
Đông nghe những chuyện gặp phải trong công việc. Đôi khi Lộ Nghiên cảm
thấy rất vô vị, nhưng lâu dần cô cũng lười kể những chuyện này với anh,
vì anh chỉ nhàn nhạt ậm ừ, hoặc thỉnh thoảng có chuyện hay ho mới khẽ
cười.
Hôm nay là ngày thứ bảy kể từ khi Trần
Mặc Đông quay về Bắc Kinh. Lộ Nghiên vừa lôi máy tính ra thì điện thoại
bỗng reo, cô không dừng tay, cắm máy tính, nhấn nút khởi động, rồi sau
đó mới nhận điện. Hai người giống như đang chào hỏi ân cần, cảm giác
quen thuộc đến hờ hững.
“Trần Mặc Đông, thật ra ở Bắc Kinh anh đã có bạn gái hay vợ chưa cưới rồi đúng không?”
Đầu bên kia im lặng một lúc, sự yên tĩnh khiến người ta cảm thấy ngột ngạt.
“Anh không nghĩ em lại thông minh đến vậy.” Trần Mặc Đông lười nhác nói trong điện thoại.
“Không ngờ em đã đoán đúng. Anh xem tuy
xã hội hiện đại phát triển rất nhanh, nhưng mọi chuyện lại chẳng hề có
chút cảm giác mới mẻ nào, TV, tiểu thuyết đều nói đến những điều này,
nếu mọi chuyện của chúng ta đều thuận lợi thì đúng là không thực tế.”
“…”
“Kế tiếp có phải là anh sắp kết hôn rồi, nhưng vẫn tiếp tục muốn em là người phụ nữ của anh, không, nên nói là tình nhân.”
“Lộ Nghiên, hôm nay anh mới phát hiện em đúng là một cô gái đại trí tuệ.”
“Sao lại nói vậy?”
“Bây giờ em đang vội vàng tìm cho mình một đường lui, một lối thoát. Có phải hơi vội vã quá không?”
“Sớm chuẩn bị, đến lúc đó sẽ đỡ hấp tấp.”
Đáp lại Lộ Nghiên là tiếng tắt điện thoại.
Lộ Nghiên gập điện thoại, nhìn cảnh đẫm
máu trên màn hình, hai người yêu nhau không hề để ý gì đến tiếng bom đạn và đám máy bay lượn trên đầu, họ chỉ biết ôm nhau thật chặt, đương
nhiên cuối cùng trận chiến cũng ngừng lại, hai người càng vui sướng ôm
nhau.
Lộ Nghiên không tin tình yêu có thể ngừng được chiến tranh, trái ngược lại, tình yêu giống như hát xướng, mãi mãi chỉ là khởi đầu một trận chiến không thuốc súng, chúng ta không đổ máu, nhưng đều đã hi sinh.
Lộ Nghiên dần bận rộn lu bù, không chỉ công việc, mà còn bận với cuộc sống nhàn hạ của mình.
Lộ Nghiên vốn là một cô gái thích chui
rúc ở trong nhà chính hiệu. Thẩm Nham đã từng vì điều này mà tức giận
với cô, giận cô lúc nào cũng ở nhà rầu rĩ. Nhất là sau khi mẹ Thẩm Nham
đến tìm Lộ Nghiên, cô càng không muốn chui ra ngoài. Bà ấy mang thái độ
hòa nhã nhưng lại không có một tia ấm áp, ít nhất Lộ Nghiên cũng cảm
thấy vậy. Sau này dần dần Lộ Nghiên cũng từ chối cùng Thẩm Nham đi tham
dự các hoạt động với bạn học của anh. Không phải cô không muốn đi, chỉ
là cô hi vọng mẹ anh sẽ không đến tìm cô nữa. Không phải cô sợ mà lùi
bước, chỉ là cô thấy không thoải mái.
Thẩm Nham bắt đầu hỏi cô vì sao, nhưng
biết không có kết quả nên để theo ý Lộ Nghiên. Anh luôn nuông