
chiều và
khuất phục cô một cách vô điều kiện.
Lộ Nghiên thích cả ngày ở nhà, thoải mái, dễ chịu, còn có thể độc chiếm Thẩm Nham – khi đó Lộ Nghiên đã nghĩ như vậy.
Hết giờ làm, Lộ Nghiên và Tiểu Diêu gặp
nhau, hai người đi ăn thịt nướng ở một con phố sau khách sạn, tuy không
sầm uất nhưng ở đó người ta có thể được thanh thản thả lỏng.
Thịt ba chỉ và chân gà đặt trên bếp
nướng, quét thêm chút dầu, nhìn rất ngon. Hai người gọi thêm vài đĩa
thịt, rau và hai bình rượu. Tuy là hai cô gái nhưng tửu lượng của hai
người khá tốt, chút rượu này không đáng gì.
“Tiểu Nghiên, cậu có tiến bộ đấy, cũng học mượn rượu giải sầu rồi cơ.”
“Ai nói mình mượn rượu giải sầu, mình có sầu gì đâu.”
“Dù sao chuyện gì cậu cũng không nói với
mình, mình cũng chỉ đoán thôi. Cậu thích bí mật thì cứ bí mật đi.” Tiểu
Diêu có chút giận dỗi. Tuy hai người là bạn, nhưng Lộ Nghiên rất ít kể
lể chuyện của mình, còn cô có chuyện gì cũng phun ra sạch sẽ với Lộ
Nghiên, càng ngẫm nghĩ càng thấy xưa nay Lộ Nghiên vẫn như vậy.
Ăn xong, hai người lại đi chợ, dạo một
vòng mua sắm. Sau 11 giờ, chợ thường giảm giá. Tiểu Diêu mua rất nhiều
quần áo cho cô, bạn trai và mẹ chồng tương lai. Lộ Nghiên mua một chiếc
khăn, không biết là thương hiệu gì, nhưng rất to, màu chói. Cô định đem
về làm khăn trải bàn, chắc chắn nhìn sẽ rất ấm áp.
Về đến nhà, rửa mặt, đi ngủ, nhưng nằm
trên giường cô cứ trằn trọc mãi. Cuối cùng cô quyết định dậy tiếp tục
xem bộ phim kia. Cô vừa mới xem chưa được nửa bộ đã không dám xem nữa vì cô sợ thấy kết cục bi thương, nhưng lại không kiềm chế được.
Ban đầu cô xem phim này vì hai lý do: thứ nhất vì tác giả, thứ hai vì diễn viên đóng nam chính. Thời gian dài xem phim như vậy, cô cảm thấy diện mạo nam chính đã thay đổi, giống như
viết một chữ, viết lâu rồi sẽ cảm thấy chữ này mình không biết. Nam
chính có một thân hình cao và rắn rỏi, khi thì mang dáng vẻ nghiêm túc,
khi lại lơ đãng. Anh ta rất giống bóng hình nào đó trong lòng cô, có thể là lông mi thưa hơn và bớt vẻ u buồn đi thì sẽ càng giống hơn, nhưng
cuối cùng anh ta giống ai thì Lộ Nghiên cũng không rõ.
Xem xong hai tập phim đã là hai giờ sáng, Lộ Nghiên ngáp dài đi ngủ. Vừa nằm xuống giường cô đã sờ thấy chiếc di
động đang nằm chỏng trơ dưới người mình. Màn hình hiện lên hai cuộc gọi
nhỡ, đều là Trần Mặc Đông gọi tới, thời gian là chín giờ tối và gần mười một giờ đêm, lúc ấy Lộ Nghiên không nghe thấy. Cô nghĩ muộn thế này gọi lại không phải cho lắm, vì thế liền tắt máy.
Từ lần Trần Mặc Đông ngắt điện thoại đã
là một thời gian Lộ Nghiên không nhận được tin tức gì của anh. Cô chưa
từng chủ động gọi điện, nghĩ kĩ thì chỉ có một lần cô chủ động gửi tin
nhắn cho anh là sau lần đầu hôn nhau, còn lại đều là Trần Mặc Đông liên
lạc với cô.
Vài ngày không liên lạc khiến Lộ Nghiên
thay đổi suy nghĩ, có lẽ mình chỉ là một “thách thức” với Trần Mặc Đông, giống như anh từng nói anh đã mất rất nhiều công sức, anh không thể cho phép công sức của mình lãng phí vô ích, vì thế mới có chuyện họ ở chung trong thời gian ngắn vừa rồi. Nếu có thể tìm một tính từ để miêu tả mấy ngày ngắn ngủi ấy, có lẽ có thể dùng từ “thú vị”, mấy ngày đó khiến tâm tình người ta luôn ở trong trạng thái âm ỉ hưng phấn.
Sau lần lỡ điện thoại ấy, mấy ngày sau Lộ Nghiên cũng không gọi lại. Trong thời gian này, Trần Mặc Đông lại gọi
tới bốn lần. Không biết ông trời trêu đùa hay là ông ấy nghiêm túc mà
bốn lần Trần Mặc Đông gọi thì ba lần Lộ Nghiên không biết, chỉ có một
lần khi cuộc gọi vừa tới, Lộ Nghiên đang cầm điện thoại trên tay, cô
chết lặng không biết có nên trả lời không. Trong phút chốc suy nghĩ,
tiếng chuông điện thoại cũng ngưng ngoài dự liệu. Lộ Nghiên suy nghĩ,
rồi khẽ mỉm cười; sau đó cô lại tiếp tục công việc.
Ban ngày làm việc, cô gặp Lâm Hướng. Cả
hai đều đang làm việc nên không tiện nói nhiều. Lâm Hướng hẹn Lộ Nghiên
hết giờ làm đi ăn. Lộ Nghiên căn bản không muốn đồng ý vì mấy buổi tối
gần đây cô thường cùng đồng nghiệp hoặc bạn học gần đó đi chơi về rất
muộn, thực sự cảm thấy rất mệt. Nhưng cuối cùng cô vẫn đi.
Tới nhà hàng, Lộ Nghiên mới phát hiện bên cạnh Lâm Hướng là Thẩm Tiêu, nhất thời như mở cờ trong bụng.
Lộ Nghiên dùng ánh mắt mờ ám đánh giá hai người đối diện, Thẩm Tiếu thấy vậy liền cảnh cáo.
“Chị dâu, cẩn thận ánh mắt đấy.”
Lộ Nghiên lấy lại tinh thần, nhưng vẫn muốn trêu chọc một chút.
“Lâm Hướng, em đoán chắc chắn anh chỉ mượn em làm cớ để mời Thẩm Tiếu thôi.”
“Mặc Đông nói đúng, em quả thật quá thông minh.” Anh nói xong liền phá ra cười.
Nghe thấy tên người này, Lộ Nghiên có chút bỡ ngỡ, cô hơi cau mày.
“Chị dâu, anh ta đang dùng cách nói ý tại ngôn ngoại đấy. Vậy là trước kia anh ta cảm thấy chị rất ngốc.”
“Cô gái này, một ngày không dạy em đã hư thân rồi phải không?”
…
Lộ Nghiên nghe họ đấu võ mồm.
Tranh cãi như vậy không có gì là không tốt.
Lộ Nghiên cảm thấy cách miêu tả của cụm
“ý tại ngôn ngoại” rất hay, rõ ràng chữ “ngôn” kia đã được hiểu theo một cách tiêu cực. Lần nói chuyện điện thoại trước, Lộ Nghiên nhất thời cao h