Thiên Đường

Thiên Đường

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325290

Bình chọn: 9.00/10/529 lượt.

thật nhiều vào, phải tận dụng ưu điểm của mình.” Sau đó, ông xoa tóc Lộ Nghiên: “Lộ Nghiên à, bố chắc chắn không sao đâu, lẽ nào con không tin

bố nữa sao?” Dây đàn Lộ Nghiên cố giữ căng trong lòng cuối cùng cũng đứt phựt, nước mắt cô chảy ra không ngừng, không sao dừng lại được: “Bố,

con biết chắc chắn bố sẽ không sao, nhưng con vẫn muốn kể cho bố nghe

những chuyện của con ở thành phố S, con muốn để bố biết.”

Lúc Nguyễn Minh Ngữ đi vào, Lộ Nghiên đã

lau khô nước mắt, nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ, Nguyễn Minh Ngữ bảo Lộ

Nghiên về nghỉ ngơi nhưng cô không chịu.

“Con ở đây có thể giúp gì, cũng không

thuận tiện nữa, mau về nhà dọn dẹp đi.” Nguyễn Minh Ngữ nói xong liền

cầm lấy hành lý của Lộ Nghiên.

Lộ Nghiên nghĩ mình cũng nên về nhà thay quần áo, vì thế bảo với mẹ sáng mai sẽ đến sớm, rồi đi về nhà.

Đồ đạc của Lộ Nghiên không nhiều. Cô quyết định đi bộ từ bến xe điện

ngầm về nhà. Thời gian đang giao thoa giữa chập tối và buổi đêm, không

phân rõ thời gian, bầu trời sẫm tối, thời tiết hơi lạnh.

Bắc Kinh ngày một sầm uất hơn, thành phố S là thành phố cấp hai, vào

thời điểm này các ngã tư đường đã yên tĩnh, nhưng ở Bắc Kinh xe cộ vẫn

chạy nườm nượp. Lộ Nghiên có chút nhớ nhung cuộc sống ở thành phố S. Có

lẽ chiếc áo thắt trên người khiến mọi người để ý đến cô, cô chỉ cúi đầu

bước đi.

Về đến nhà Lộ Nghiên phát hiện phòng mình đã được dọn dẹp sạch sẽ, chắc chắn là Lộ Hi đã làm, cô cảm thấy lòng mình ấm áp.

Tắm xong, Lộ Nghiên định gọi điện cho Nguyễn Minh Ngữ hỏi thăm tình

hình của bố. Cô tìm cả va li, túi xách, túi quần cũng không tìm thấy

điện thoại, Lộ Nghiên bỗng nghĩ ra điều gì đó, mở bàn tay ra, cuối cùng

cũng không có.

Lấy máy bàn gọi điện cho Nguyễn Minh Ngữ, cô còn nói chuyện vài câu

với bố, tinh thần ba Lộ rất tốt, còn bảo cô rằng Lộ Hi đang ở phòng

bệnh, lát nữa sẽ quay về trường, hai người nói vài câu rồi mới ngắt điện thoại.

Buổi tối, Lộ Nghiên lên mạng tìm hiểu các tư liệu. Tỉ lệ phẫu thuật

thành công rất lớn, đa số người sau khi phẫu thuật sẽ sống thêm từ năm

đến mười năm nữa, tuy rằng ngắn ngủi nhưng Lộ Nghiên vẫn có một chút vui sướng.

Hơn bảy giờ sáng, Lộ Nghiên đến bệnh viện, xung quanh rất yên tĩnh,

tay cô xách cháo vừa nấu và bánh bao hấp mới mua, ba Lộ rất thích ăn

những thứ này. Cả đêm Lộ Nghiên gần như không ngủ, nhớ lại từng chút từ

khi mình còn nhỏ đến khi lớn lên, và đến hiện tại. Gần sáng cô có ngủ

được một chút, nhưng khi tỉnh dậy tinh thần rất tốt. Cô nấu cháo, giặt

quần áo, dọn dẹp nhà cửa, rồi ra ngoài mua bánh bao hấp, chủ quán vẫn

còn đang chuẩn bị, bột và nhân trải đầy trên bàn, tay nghề rất thuần

thục, người đàn ông bên cạnh đang thêm than vào lò.

“Cô gái, đừng vội, một lát nữa là được rồi.” Bà chủ là một người rất

cởi mở, ngay cả giọng nói cũng sang sảng to hơn người bình thường.

Lộ Nghiên nhìn bà gật đầu, ánh mắt hướng về một đôi vợ chồng đang đi dạo buổi sớm.

“Sao lại dậy sớm thế này? Tối qua không ngủ à?” Mẹ Lộ nhẹ nhàng đi

bến cạnh Lộ Nghiên, nhận lấy đồ, rồi lôi Lộ Nghiên ra hành lang nói

chuyện.

“Không phải, con thức dậy sớm thôi ạ.”

“Mẹ còn không hiểu con sao, bình thường làm gì có dáng vẻ này, cứ có chuyện là bất an.”

“Mẹ, mẹ nói bố không sao mà?” Lộ Nghiên cố gắng kiềm chế sự nghẹn ngào.

“Nha đầu chết tiệt, bố con có thể có chuyện gì được. Con mà biết nghe lời như vẻ mặt của con thì mẹ và bố con bảo đảm sẽ trường sinh bất

lão.”

“Mẹ, con gái của mẹ như vậy thật sao? Mẹ nói cứ như con là người hai mặt ấy.”

“Không phải con như vậy sao?”

“…”

“Lần sau đừng đến sớm như vậy, ở nhà ngủ thêm chút, con đến sớm quá

cũng ảnh hưởng đến những người bên cạnh không được nghỉ ngơi đấy.”

“Mẹ là mẹ của con, sao con lại bị mẹ nói là không biết để ý người khác chứ!”

Mẹ Lộ lườm một cái, rồi kéo cô rón rén quay lại phòng bệnh.

Sau đó Lộ Nghiên đi tìm bác sĩ hỏi tình hình, những gì cô biết được

cũng giống như những gì mẹ Lộ nói, ca phẫu thuật đã định ngày vào ba

tuần sau, Lộ Nghiên hi vọng có thể phẫu thuật sớm hơn nhưng có nhiều

nguyên nhân khiến cô không được như mong muốn.

Cả nhà đoàn tụ trong bệnh viện, tiếng nói chuyện rất nhỏ, sợ ảnh

hướng tới người khác. Thỉnh thoảng có người nói ngưỡng mộ gia đình nhà

cô, Lộ Nghiên nghe thấy câu này cảm thấy vô cùng hạnh phúc, không điều

gì có thể khiến cô hạnh phúc hơn. Cũng có ngoại lệ, đương nhiên là hai

chị em Lộ Nghiên và Lộ Hi, thỉnh thoảng hai người có “tranh cãi”. Lộ

Nghiên nghĩ đó chỉ là một cách biểu hiện niềm hạnh phúc mà thôi. Nếu

không phải cãi nhau vặt, mà là thật sự cãi nhau thì bất luận cãi nhau to hay cãi nhau bé đều sẽ tổn hại đến tình cảm của nhau.

Lộ Hi vẫn phải đi học, vì thế mẹ Lộ và Lộ Nghiên thay nhau chăm sóc

ba Lộ, nhưng đa số thời gian vẫn là mẹ Lộ chăm sóc, Lộ Nghiên gánh vác

trọng trách ăn uống của bố mẹ, mỗi ngày ba bữa cô đều mang cơm đến bệnh

viện. Bệnh viện không xa lắm, chỉ cần hai trạm tàu điện ngầm là tới nơi, nếu đi bộ cũng mất chưa đến ba mươi phút.

Con người thường khó thay đổi thói quen của bản thân, dù chính mình

hiểu rõ như vậy sẽ mang lại r


XtGem Forum catalog