
ất nhiều phiền phức. Ví dụ như Lộ Nghiên,
nấu cơm là chuyện khó khăn với cô, dường như cô cẩn thận một cách cố
chấp, luôn lo lắng bỏ quá nhiều gia vị; nấu cơm dùng rất nhiều đũa và
thìa, rõ ràng cô chỉ nếm thử vị, lại sợ chiếc đũa mình dùng lúc trước có nước bọt… Lộ Nghiên thầm nghĩ không biết từ khi nào cô đã trở nên cẩn
thận hơn rất nhiều so với trước đây, mình như vậy quả thật rất buồn
cười.
May mắn đồ ăn làm ra cũng không khó ăn, ba Lộ luôn giữ thể diện cho
con gái, còn khen ngợi con gái mình sẽ là vợ hiền với những người bệnh
khác.
Mỗi khi ăn xong bữa trưa, ba Lộ đều phải ngủ khoảng một tiếng. Những
lúc đó, Lộ Nghiên thường ngồi bên giường bệnh, có khi làm gì đó, có khi
lại không làm gì, ngồi nhớ lại ngày còn nhỏ, nhưng nhiều việc đều đã trở nên rất mơ hồ. Lộ Nghiên thực sự là một cô gái hồ đồ, xưa nay cô chưa
từng hiểu được chính mình.
“Nghiên Nghiên, có phải bên kia có chuyện gì không?” Tinh thần ba Lộ
hôm nay rất tốt, còn tản bộ ra ngoài hoa viên cùng Lộ Nghiên.
“Không có gì, cứ liên tục đi làm và tan tầm thôi ạ.”
“Con đấy, nhìn có vẻ là một đứa trẻ rất cởi mở, nhưng thực ra lại rất bí ẩn, cái gì cũng không nói cho chúng ta biết.”
“…”
“Con cho rằng bố mẹ không biết chuyện hồi nhỏ của con và Lộ Hi sao?
Tuy trước kia Lộ Hi bắt nạt con, nhưng kết quả con cũng không thiệt thòi gì, vì thế bố mẹ mới không quản chuyện của hai đứa. Tuy con không tố
cáo gì với bố mẹ về Lộ Hi, nhưng con lại đi đổ phấn rôm vào giầy của Lộ
Hi khiến nó trượt chân ngã, con sửa bài tập của Lộ Hi để bài của nó bị
điểm thấp. Những điều này đều là con làm, bố không nói sai chứ?”
“Con không nhớ nữa.”
“Bố mẹ đều biết từ nhỏ con đã có chủ kiến riêng, mà con lại là một
đứa trẻ thông minh nên bố mẹ tin con biết tự chăm sóc mình tốt, vì thế
mới để con ra ngoài.”
“Con thật sự không có chuyện gì mà.”
Ba Lộ hiểu khẩu khí của con gái đã như vậy thì thật sự không có
chuyện gì, hơn nữa cô không muốn nói thêm nên ông cũng không gặng hỏi
nữa. Hai người đi vòng qua tảng đá, ba Lộ hơi mệt, Lộ Nghiên liền giục
ông trở về phòng bệnh.
Nhân lúc ba Lộ ngủ trưa, Lộ Nghiên nhớ lại khi mình học trung học,
lần đầu tiên lớp tổ chức họp, cô giáo chọn cô làm ủy viên kỉ luật, tất
cả phiếu bầu đều thông qua. Đó chính là Lộ Nghiên, nhìn rất điềm đạm, nụ cười ngọt ngào, nhưng vừa vào lớp đã không làm quen với ai, ngồi một
mình học bài. Sau này đã chơi quen với mọi người rồi thì cô lại trở
thành một cô gái rất cởi mở, vì thế hợp lẽ trở thành nhân vật tích cực
nhất trong lớp . Quả thực cái chức vụ ủy viên kỉ luật chỉ là thùng rỗng
kêu to, Lộ Nghiên chưa bao giờ dùng đến chức vụ đó, duy chỉ có một lần
khi học lớp mười, cô cùng các cán bộ khác trong lớp gánh vác trách nhiệm sắp xếp phòng học. Thời gian đó còn phát sinh một chuyện không hề vui
vẻ mà cả đời này Lộ Nghiên không cách nào xóa bỏ được.
Lên lớp mười một, Lộ Nghiên chọn ban tự nhiên, lớp của cô không bị
tách ra, chỉ có mấy bạn ban xã hội chuyển đi và có thêm mấy bạn ban tự
nhiên chuyển đến. Tuổi dậy thì của Lộ Nghiên năm lớp mười một như đúng
hạn là tới, nhưng sau này Lộ Nghiên tổng kết lại thời kỳ dậy thì của cô
đã trôi qua rất mịt mờ – Cô là đứa trẻ nghe lời nhất trong đám phản
nghịch bắt đầu trưởng thành kia, nhưng cũng là đứa phản nghịch nhất
trong đám đang trưởng thành biết nghe lời kia.
Sở dĩ nói vậy vì khi Lộ Nghiên học lớp mười một đã kết bạn với một
đám học sinh mà trong mắt các thày cô là hư hỏng, cứ tan học là cùng bọn họ chơi những trò xấu, trong lớp thì chơi trò chuyền giấy. Giáo viên đã từng gọi cô lên nói chuyện, tuy miệng Lộ Nghiên đồng ý nhưng trên thực
tế vẫn chơi với đám bạn kia. Mấy đứa con gái ở cùng nhau, Lộ Nghiên càng hiện rõ vẻ thanh tú, cô không bắn tai, không nhuộm tóc. Bọn họ không
phải lúc nào cũng chơi bời, thỉnh thoảng nổi hứng lên lại cùng nhau ngồi làm bài tập, gặp phải chỗ nào bế tắc, Lộ Nghiên sẽ giảng giải cho họ.
Đôi khi bọn họ học được cách cùng giải quyết một loại bài nào đó. Thực
ra Lộ Nghiên khi đó không hề nghĩ đến chuyện “cứu khổ cứu nghèo” gì, cô
chưa từng nghĩ qua sẽ thay đổi họ, chỉ là cô cảm thấy ở cạnh họ rất vui
vẻ. Mặt khác, cô chưa từng đánh mất thành tích, vẫn nghe lời thày cô như cũ, vẫn là đứa trẻ “ngoan” như lời người lớn nói.
Hết nửa kỳ lớp mười một, giáo viên môn Hóa của Lộ Nghiên muốn cô đi
thi môn Hóa, đồng thời nói giùm cô về việc nghỉ chức ủy viên kỉ luật với giáo viên chủ nhiệm, lý do là để cô có thể toàn tâm toàn ý học Hóa và
nghiên cứu, Lộ Nghiên đồng ý.
Thành tích môn Hóa của cô tăng vọt trong năm. Cô rất thích học Hóa,
không mất nhiều công sức đã học tốt môn này. Lúc bắt đầu, cô rất ngưỡng
mộ giáo viên dạy Hóa, một bà mẹ đơn thân, uyên bác mà nghiêm khắc. Việc
học hành của Lộ Nghiên rất thuận lợi, do cẩn thận, cô đã giải quyết
không ít các phiền phức hộ giáo viên, thỉnh thoảng cô cũng nói giúp bạn
nào đó không nộp bài đúng hạn, tuy tác dụng rất nhỏ nhưng các bạn đều
cảm kích cô.
Một lần khi thu bài tập, bạn gái A trong đám “bất lương” đã cầm đi
bài tập của bạn gái B, còn giở trò