
người bán hàng không có tiền trả lại, cuối
cùng Lộ Nghiên lấy ra 3 tệ từ túi mình, mà Trần Mặc Đông chỉ có một tờ 1 đô là thấp nhất, người bán hàng bất đắc dĩ bán cho cô.
Lộ Nghiên nhớ đã để nó ở đâu đó, nhưng tìm mãi vẫn không thấy.
Đột nhiên cô cảm thấy mình đã già rồi, rất đúng với câu: “Tuổi trẻ
hay nghĩ tới tương lai, già lại nghĩ về quá khứ”, Lộ Nghiên cũng thấy
hồi ức của mình càng ngày càng quá dư thừa.
Dứt bỏ suy nghĩ linh tinh, cuộc sống vẫn tiếp tục trôi chảy, mỗi ngày Lộ Nghiên bận rộn với công việc làm cơm và đưa cơm. Tài nghệ nấu nướng
của cô tiến bộ nhiều, ngay cả Lộ Hi đôi khi cũng bật ra câu “không khó
ăn”. Như vậy đã là đủ với Lộ Nghiên rồi.
Một buổi sáng, trên đường từ bệnh viện về nhà, Lộ Nghiên cảm thấy gió thổi rất to. Vì thế lúc đưa cơm buổi trưa, cô lấy chiếc mũ phớt mua
cách đây rất lâu đội lên cho đỡ rối tóc, đồng thời cũng bọc hai lớp kín
cho hộp cơm và bình thủy.
Đèn giao thông chuyển sang đỏ, một chiếc xe ở làn đường bên phải nhân lúc người đi bộ và các xe khác đỗ lại đã vọt lên. Lộ Nghiên đứng bên
đường, nhìn thấy một cậu bé sang đường đang nhìn chằm chằm vào chiếc PSP trên tay, cô kéo áo cậu bé lại. Cậu bé ngẩng đầu lên nhìn Lộ Nghiên,
nhìn chiếc xe đang rẽ phải, rồi nhìn đèn đỏ, nhỏ giọng nói: “Cảm ơn
chị”.
Lộ Nghiên nghe thấy vậy rất vui vẻ, chữ “chị” này với một cô gái lớn
như cô quả thật rất ít được nghe, cô mỉm cười gật đầu, đồng thời cô cũng nhìn thấy người mình không ngờ được – Tiêu Mông. Cô ấy ngồi bên ghế
phụ, xe đỗ ở hàng đầu, cách Lộ Nghiên không quá năm mét, lái xe là người Lộ Nghiên không biết, không nhìn rõ phía sau có Trần Mặc Đông không.
Trong khi nhìn Tiêu Mông, Lộ Nghiên còn chưa kịp phản ứng gì thì đã bị
cậu bé kia kéo sang đường.
Sau khi chào tạm biệt cậu bé, Lộ Nghiên hơi mất tập trung đi đường.
Cô nghĩ cách ăn mặc hôm nay chắc không phải ai cũng nhận ra nên có chút
cảm giác an tâm, đi nhanh về phía bệnh viện.
Với tất cả mọi người, hai tuần qua quả là dài và vất vả. Mỗi khi ba
Lộ đau đến mức không thể ngủ, mẹ Lộ cực nhọc chăm sóc ông nhưng vẫn luôn thể hiện tinh thần lạc quan. Mỗi ngày Lộ Nghiên đều lo lắng, còn Lộ Hi
chạy xuôi ngược hai nơi, cậu không thể nghỉ học nhưng cũng không yên tâm về bố. Thời gian hai tuần này với Lộ Nghiên dài như hai năm vậy.
Nhưng bất kể thế nào, Lộ Nghiên vẫn cảm tạ ông trời đã không tiếp tục kéo dài tình trạng này nữa.
Bác sĩ đúng giờ đi kiểm tra, nói với mẹ Lộ rằng gần đây bệnh viện mới có vài chuyên gia ở lĩnh vực này tới, hơn nữa ca phẫu thuật có thể đẩy
lên trước bốn ngày. Mẹ Lộ bình tĩnh cảm ơn bác sĩ, sau đó hướng về phía
ba Lộ trêu chọc: “Mệnh anh tốt thật đấy”, sau đó cả nhà cùng cười.
Ngày ba Lộ phẫu thuật, ba người lặng lẽ đứng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật, Lộ Hi nắm chặt tay hai người phụ nữ.
Từ lúc biết bố bị bệnh, Lộ Nghiên chỉ khóc đúng một lần. Cô thật sự
không thích rơi lệ, cô biết nước mắt vừa mặn vừa chát, hơn nữa người
thân bên cạnh luôn khiến cô có cảm giác ngọt ngào, ấm áp; hai cảm giác
này quá cách xa nhau, vì thế cô không muốn cắt đứt những điều tốt đẹp
trong mặn chát.
Sau 5 tiếng 23 phút, đèn phòng phẫu thuật cũng tắt, bác sĩ thông báo
phẫu thuật thành công. Lộ Nghiên không biết mình làm sao có thể vượt qua được khoảng thời gian chậm chạp và đau khổ ấy, nhưng nhớ lại lại cảm
thấy rất ngắn, chỉ như một khoảng thời gian nghỉ ngơi ngắn.
Lộ Nghiên bình tĩnh lại, mở tay nhìn sợi dây chuyền trong tay đã ướt đẫm mồ hôi, sau đó cô đeo lại lên cổ.
Lộ Nghiên đứng dậy cạnh mẹ Lộ, túi tiền rơi xuống, trong lúc cô khom
lưng nhặt, cái móc đầu lâu trong túi lại rơi ra, trong nháy mắt Lộ
Nghiên bỗng thất thần, nhưng rất nhanh sau đó, cô nhét lại vào trong
túi.
Lát sau ba người cùng đi gặp ba Lộ. Tuy ông chưa tỉnh, sắc mặt còn nhợt nhạt, nhưng trong lòng Lộ Nghiên vẫn rất hạnh phúc.
Ngày thứ hai sau phẫu thuật thành công,
Lộ Nghiên sắp xếp ổn thỏa mọi chuyện rồi đi cắt tóc. Cô cắt tóc ngắn như thời đại học, cô cảm thấy như vậy mới là chính mình.
Mấy ngày ba Lộ nằm viện hồi phục, Lộ Nghiên vẫn đảm nhiệm công việc đưa cơm đến tận ngày ba Lộ xuất viện.
Lộ Nghiên nộp hồ sơ trên mạng. Cô vừa
chăm sóc bố vừa đi phỏng vấn tìm việc. Cách Tết âm lịch hơn hai tháng,
cô tìm được việc, đợi qua năm mới sẽ đi làm.
Sức khỏe của ba Lộ dần hồi phục. Chương
trình học của Lộ Hi không nhiều. Tuy mẹ Lộ đã nghỉ hưu nhưng vẫn đi dạy
học, bốn người trong nhà như quay trở lại thời kỳ hòa thuận vui vẻ trước kia.
Gần tối Lộ Nghiên nhận được điện thoại của Lỗ Mạn, đại khái là muốn có cuộc gặp mặt nhỏ, nhưng cũng có những người khác nữa.
Lỗ Mạn là cô gái lớn lên trong đại viện
quân khu, ông nội là quân đoàn trưởng của quân khu nào đó, bố cũng mang
một quân hàm không thấp. Cô gái này tuy miệng lưỡi độc ác nhưng lòng dạ
lại thẳng thắn tốt bụng. Cô ấy hơn Lộ Nghiên bốn tuổi, hai người quen
nhau từ khi Lộ Nghiên tám tuổi, duyên phận đến từ một bao cát.
Khi đó Lộ Nghiên chưa chuyển nhà, vẫn ở
bên cạnh đại viện quân khu. Hồi nhỏ, Lộ Nghiên chỉ cần có thứ gì đó
trong tay là có thể chơi