
ầu hôn?”
Lộ Nghiên từ bỏ nói về vấn đề này với
Trần Mặc Đông, nhưng nghĩ lại thứ đồ vật như chiếc nhẫn quả thực không
thể tùy tiện để người khác tặng.
Hai người khoác tay nhau đi vào đại sảnh, cách trang trí châu Âu, hoa trên bàn và trong phòng đều là hoa tulip,
màu đỏ và hai màu hoa tulip được bố trí đan xen nhau rất hài hòa, nhìn
rất dễ chịu, trang nhã, khiến cảnh vật mang vẻ nhẹ nhàng lãng mạn.
“Em thích những bông hoa này à?” Có thể do Lộ Nghiên nhìn chằm chằm vào đóa hoa nên Trần Mặc Đông hỏi cô như vậy.
“Nghe nói tulip là biểu tượng của tình yêu, nhưng không thể hiện trực tiếp bằng hoa hồng đấy.”
“Em thích hoa hồng?”
“Em thích những gì “nhã” (nhã nhặn, trang nhã).”
“Gu của em thật quái dị, hoa hồng “trang nhã” sao?”
“Lẽ nào anh chưa từng nghe “Tục chính là nhã”?”
“Già mồm.”
Hai người đi qua đám người quần áo lộng
lẫy, thỉnh thoảng cũng có gặp người quen, như Tiêu Mông và Chương Lộ
Viễn, nhưng họ lại không thấy Cố Dịch Hiên và Lỗ Mạn. Sau vài câu hàn
huyên, hai người ngồi xuống, Lộ Nghiên hơi đau đầu, tuy hôm trước triệu
chứng cảm cúm chỉ thoáng qua, nhưng mấy ngày gần đây lại vô cớ tái phát, không quá nghiêm trọng, không sốt, cũng không ho, ngay cả mũi cũng vẫn
bình thường, chỉ thi thoảng mới chảy chút nước mũi khiến Lộ Nghiên không khỏi lo lắng sẽ lại thất lễ trước mặt Trần Mặc Đông.
Đèn bỗng dần tối, âm nhạc du dương, Trần
Mặc Đông và Lộ Nghiên khiêu vũ theo tiếng nhạc, ánh sáng mờ ảo, đầu Lộ
Nghiên càng lúc càng nặng chịch, cuối cùng cô bèn dựa hẳn vào vai Trần
Mặc Đông.
Nhạc tiếp tục, Trần Mặc Đông khẽ kéo Lộ Nghiên cách xa một chút, sau đó anh rút từ trong túi áo một hộp màu đen tinh xảo.
“Lộ Nghiên, em có đồng ý lấy anh không?”
Chuyện xảy ra quá bất ngờ, Lộ Nghiên có
chút mơ hồ, xung quanh đã có người ngừng khiêu vũ đứng nhìn. Đúng là
người Trung Quốc chính hiệu, có náo nhiệt liền đến xem. Trí óc Lộ Nghiên vẫn tiếp tục mông lung.
“Em đồng ý.” Lúc Trần Mặc Đông chuẩn bị
quì xuống, Lộ Nghiên định từ chối theo bản năng, nhưng không hiểu sao
lại thốt ra ba chữ này.
Trần Mặc Đông cười tươi rói, đeo cho Lộ
Nghiên chiếc nhẫn kim cương sáng chói kia, tiếng vỗ tay từ bốn phía vang lên, lúc này Lộ Nghiên mới ý thức được mình đang bị cầu hôn, mà chính
mình cũng đã đồng ý rồi.
Ngồi trên xe, Lộ Nghiên dần lấy lại tinh
thần, cô cẩn thận nhớ lại cả quá trình vừa nãy, cuối cùng tổng kết thủ
đoạn của Trần Mặc Đông đúng là quá tầm thường, phản ứng của mình lại quá ngốc, ngay cả ngữ khí nói chuyện của hai người cũng nhàn nhạt như nước
sôi, điều quan trọng là không có chút nào mới mẻ, mà cho dù không mới mẻ cũng phải có chút kỹ thuật, ví dụ như dùng ngôn ngữ khác, chẳng hạn như nói bằng tiếng Anh cũng được. Lộ Nghiên vô cùng tiếc nuối màn “lãng
mạn” này.
Nước mũi chảy, Lộ Nghiên cầm chiếc khăn
tay Trần Mặc Đông đưa cho, không kiêng kỵ hỉ mũi. Cô cũng không để ý đến ánh mắt Trần Mặc Đông, đầu nặng chịch, cô đành dựa vào ghế ngồi, sau đó hắt xì liên tiếp ba cái, ngay cả mí mắt cũng ngày một nặng. Nói chung,
đêm nay không thể nói rõ là trong hỉ sinh bi hay trong bi sinh hỉ.
Giữa lúc miên man, Lộ Nghiên nhớ lại thời đại học, cô và Thẩm Nham cùng đi qua một chợ đêm chật chội, hai người
nắm tay nhau, Lộ Nghiên chỉ cho Thẩm Nham thứ đồ chơi bán bên đường,
chiếc xe đạp nhỏ được uốn từ những sợi thép, khung diều làm từ trúc, móc treo chìa khóa làm từ vỏ sò, bày la liệt nhiều loại. Lộ Nghiên mải mê
ngắm, đến khi ngẩng đầu lên đã không thấy Thẩm Nham, cô gọi to vài tiếng nhưng không thấy anh đâu. Cổ họng khô rát, Lộ Nghiên về nhà, sau khi mở cửa cô mới phát hiện đây là nhà người khác. Cô đi qua phòng khách, vào
phòng ngủ, thấy một đôi nam nữ trên giường, cô gái có dáng vẻ giống Lộ
Nghiên, sau đó tất cả những cảm nhận và thị giác của cô bỗng dưng chuyển sang Lộ Nghiên đang nằm trên giường kia.
Hơi thở đan xen nhau, cơ thể quấn quýt
lấy nhau, Lộ Nghiên ngẩng đầu nhìn Trần Mặc Đông đang mang vẻ ẩn nhẫn,
giơ tay nhẹ nhàng vuốt tóc Lộ Nghiên, khẽ hôn lên khóe mắt cô, lặng lẽ
chờ tâm tình cô ổn định. Lộ Nghiên như mất hết sự nhạy cảm, tất cả những gì trên khuôn mặt của Trần Mặc Đông: những giọt mồ hôi, cái cau mày,
một chút bất lực, một chút đau lòng, khiến Lộ Nghiên cảm thấy Trần Mặc
Đông lúc này vô cùng đáng yêu, cộng với biểu hiện không thoải mái của
anh lại làm cô muốn bật cười.
“Em đã cảm cúm lại mặc ít áo như vậy.” Lộ Nghiên vừa tỉnh giấc mê man đã bị Trần Mặc Đông “nghiêm khắc” phê bình, cô thấy tâm tình anh không tốt lắm.
“Là ai dẫn em đi chọn quần áo chứ.”
“Quần áo dày thì không chọn, lại toàn chọn đồ mỏng.”
“Nhỏ mọn, độc tài chuyên chế. Đúng là anh ở trong mơ đáng yêu hơn.”
“Em mơ thấy anh à?”
“…”
“Còn mơ thấy ai nữa?”
“Em mơ thấy vẻ mặt đáng yêu của anh khiến em muốn cười.” Lộ Nghiên tránh câu hỏi của Trần Mặc Đông.
“Vì điều này mà em cười sao?”
“Em thực sự đã cười à? Đúng là cười vì điều đó, còn những điều khác không đáng để em vui vẻ.”
“…”
“Trần Mặc Đông, hôm qua thật sự không
phải là phong cách của anh. Lẽ nào anh muốn khoe khoang viên kim cương
to đ