
ùng của anh sao? Đúng là hư vinh hại người nha!”
“Đó cũng chỉ vì thỏa mãn lòng hư vinh của em thôi, con gái bọn em không phải đều thích loại cầu hôn như vậy sao?”
“Anh thật hiểu biết phụ nữ đấy.”
“…”
“Trần Mặc Đông, anh đừng xoa tóc em như xoa đuôi chó được không?”
“Em nói người khác thì cũng đừng tự mắng mình chứ.”
Lộ Nghiên véo anh.
“Em không định để tóc dài đấy chứ?”
“Xem tâm tình đã.”
“Không chín chắn.”
“Đúng, em phải chín chắn thì mới có thể ở cùng tên bại hoại như anh.”
Trần Mặc Đông thưởng thức ánh mắt của Lộ
Nghiên, rồi nâng cằm cô để cô ngẩng đầu lên đối diện với anh, chăm chú
nhìn đôi môi cô. Lộ Nghiên nghĩ anh sẽ hôn cô, nhưng anh vẫn không có
hành động gì, chỉ lặng lẽ ngắm nhìn. Lộ Nghiên trở nên lúng túng, cơ thể hơi hướng về phía trước trốn tránh, cô chủ động hôn Trần Mặc Đông. Trần Mặc Đông cười ra tiếng, hôn lại Lộ Nghiên.
Sắp đến năm mới, Lộ Nghiên mua sắm đồ Tết cho nhà. Thời điểm năm mới, nhà cô luôn náo nhiệt, vì hay có học sinh
cũ của ba mẹ Lộ đến chúc Tết, ba mẹ Lộ thường giữ họ lại ăn cơm, chuẩn
bị lì xì, coi họ như chính con cái của mình. Thời điểm năm cũ kết thúc,
tiệc xã giao của Trần Mặc Đông liên tiếp không ngớt. Hai người đều bận
rộn công việc riêng của mình, thậm chí một ngày cũng không gọi điện cho
nhau.
Lộ Nghiên nhớ tới lời cầu hôn lần trước,
có lẽ nó cũng như giấc mộng. Trần Mặc Đông giúp cô được trải nghiệm niềm mong ước của mỗi cô gái, tuy rằng vô cùng hoàn mỹ nhưng không thể không thừa nhận đó chỉ là cảnh đẹp trong mộng, là sự bất ngờ với Lộ Nghiên.
Mộng vẫn chỉ là mộng, cuối cùng vẫn phải quay về cuộc sống, mà cuộc sống là những điều vụn vặt, phức tạp, thậm chí đôi khi còn khiến người ta
muốn chạy trốn. Lộ Nghiên không biết cuộc sống của mình sau này với Trần Mặc Đông sẽ thế nào, cô không muốn ôm ảo tưởng. Tình yêu hiện tại với
cô chính là cuộc sống – nếu đoạn tình cảm kia có thể được coi là “tình
yêu”.
Sang năm mới, Trần Mặc Đông vẫn bận rộn,
buổi chiều cuối cùng của trước kỳ nghỉ, anh đã phải đi công tác, Lộ
Nghiên lại có cơ hội trở về nơi nhỏ bé của ba mẹ Lộ. Kết thúc kỳ nghỉ,
Lộ Nghiên cũng bắt đầu đi làm.
“Con đừng chăm chỉ về đây quá, phải sang
bên nhà mẹ chồng con nữa.” Mẹ luôn nhắc nhở Lộ Nghiên như vậy. Lộ Nghiên vâng dạ, nhưng vẫn hay về nhà.
Công việc của Lộ Nghiên bận rộn với những chuyện vụn vặt. Ngày Lộ Nghiên nhận việc, vừa bước vào tòa nhà, cô đã
làm quen với một cô gái, đến lúc gặp mặt bộ phận nhân sự mới biết hai
người cùng làm trong một bộ phận.
Trưởng bộ phận nhân sự – Tả Cầm – là một
phụ nữ đầy phong cách, 32 tuổi, chưa kết hôn. Đây cũng là chuyện sau khi vào làm Lộ Nghiên mới biết. Hôm đó, Tả Cầm giới thiệu sơ qua về Lộ
Nghiên và Tô Tiểu Lộ với mọi người xung quanh và quản lý trực triếp của
hai người, sau đó tao nhã rời đi, giống như một con đà điểu kiêu căng,
chứ không như một con công cao ngạo.
Nghỉ trưa, Lộ Nghiên lên hoa viên nhỏ
trên tầng thượng tòa nhà. Cô vốn sợ độ cao nên sẽ không đến những nơi
cao như vậy, nhưng một ngày cô vô tình bị Tô Tiểu Lộ kéo tới đây đã cảm
thấy thích nơi này. Cô luôn cách xa lan can, ngồi giữa sân thượng, ngửa
đầu nhìn xa xa chứ không cúi đầu nhìn xuống dưới. Lộ Nghiên không thích
xã giao, làm việc ở đây mấy ngày, cô đã quen mặt đồng nghiệp, nhưng
không cách nào hòa mình được. Mà Tô Tiểu Lộ lại hoàn toàn tương phản, vì thế không khí nghỉ trưa của cô vui vẻ hơn rất nhiều so với Lộ Nghiên.
Lộ Nghiên thích sự yên tĩnh, ở những nơi mình thích, nghỉ ngơi yên lặng
khoảng mười phút khiến cô có được cảm giác của sự hưởng thụ.
Hôm nay Lộ Nghiên vẫn lên tầng thượng,
gió hơi mạnh, nhưng cô đã mặc kín. Mà thực ra tâm tình của cô lúc này
cũng có chút tương tự như thời tiết.
Kỳ nghỉ năm mới vừa rồi, Trần Mặc
Đông dẫn Lộ Nghiên tới trường ngựa ngoại thành. Trước mặt họ là một con
ngựa màu hạt dẻ, dưới chân ngựa là thảm mạt gỗ, con ngựa cao lớn, bốn
chân thon dài, bờm ngựa màu đen, lông cả người màu hạt dẻ, ánh mắt đen
bóng, ánh mắt ấy đảo tròn nhìn Lộ Nghiên, dọa cô sợ đến mức trốn ra sau
Trần Mặc Đông.
Đây là con ngựa của riêng Trần Mặc Đông,
đã ở bên anh mấy năm. Nó nằm trong đám ngựa đua Hongkong, nhiều lần đổi
chủ, cuối cùng được Trần Mặc Đông mua lại. Chủng loại ngựa này rất có
giá, toàn bộ Trung Quốc chỉ có khoảng trăm con như vậy. Trần Mặc Đông
nhìn nó với ánh mắt đầy ắp thâm tình, ngay cả khóe miệng cũng mỉm cười,
có thể thấy được anh yêu ngựa như người.
Đầu năm mới nên trường ngựa ít người. Lộ
Nghiên và Trần Mặc Đông cùng cưỡi trên một con ngựa. Lộ Nghiên ngồi phía trước, cả cơ thể căng lên, nắm chặt cánh tay cầm dây cương của Trần Mặc Đông, mắt nhìn về phía trước; tay còn lại của Trần Mặc Đông vòng qua eo Lộ Nghiên. Anh thúc ngựa, trong nháy mắt con ngựa chạy nhanh khiến Lộ
Nghiên hét lên kinh sợ. Thần kinh của cô luôn trong trạng thái căng
thẳng cao độ, trán toát mồ hôi, lòng bàn tay ẩm ướt, lúc xuống ngựa hai
chân cô như mềm nhũn ra, may mà có Trần Mặc Đông đứng bên đỡ cô mới
không ngã xuống.
“Em mà cũng có lúc thế này à?” Trần Mặc Đông mang the