
o nụ cười không nhã nhặn.
“Em sợ độ cao, được chưa?”
Lúc sau, Lộ Nghiên một mình bước đi thong thả ngoài hàng rào nhìn Trần Mặc Đông cưỡi ngựa. Cô không thể không
thừa nhận Trần Mặc Đông lúc này giống như chàng hoàng tử thanh thoát
cưỡi ngựa, bóng dáng mạnh mẽ, hiên ngang, động tác tuyệt đẹp, nho nhã,
chỉ tiếc Lộ Nghiên chưa bao giờ là công chúa.
Trên đường về nhà, không biết Trần Mặc
Đông cố ý hay vô tình cho xe chạy rất nhanh, Lộ Nghiên nắm chặt lấy tay
cầm trong xe, lòng bàn tay lại một lần nữa toát mồ hôi.
“Trần Mặc Đông, anh chạy đua với thời gian à?”
“…”
“Để đảm bảo tài sản tính mạng, em đề nghị anh chạy chậm một chút.”
“Nếu em sợ thì cứ nói thẳng.”
“Anh không biết rằng lái xe điên cuồng thế này là một hành động ấu trĩ sao?”
Trần Mặc Đông nghiêng đầu liếc nhìn Lộ Nghiên, sau đó tăng ga.
“Được rồi, em sợ, xin anh lái chậm một chút.”
Trần Mặc Đông lái chậm lại, Lộ Nghiên
nhìn Trần Mặt Đông, cô rất muốn lấy một cái gối ấn đầu anh xuống, rõ
ràng mình đã bị anh đem ra làm thứ tiêu khiển, nhưng Lộ Nghiên nghĩ lúc
nãy lái xe nhanh, chính anh cũng rất căng thẳng.
“Em nhát gan hơn rất nhiều so với tưởng tượng của anh.”
“…”
“Sợ cao, sợ nhanh, đúng rồi, còn sợ kẻ trộm nữa.”
“Chuyện thường tình mà.”
“Vậy em đoán xem anh sợ cái gì?”
“Anh máu lạnh như vậy, chắc chẳng sợ cái gì.”
“Em thấy anh như vậy à?”
“Lẽ nào anh rất hòa nhã dịu dàng, rất lương thiện?”
“…”
—————-
Lộ Nghiên nhìn đồng hồ, cô uống một ngụm
trà sữa, cuối cùng nhanh chóng đứng dậy đi về phía cửa cầu thang. Lúc Lộ Nghiên về tới văn phòng, vài người vẫn còn chìm đắm trong trò chơi trên mạng. Vu Vân Trạch trêu chọc để Lộ Nghiên cùng tham gia chơi một ván,
nhưng Lộ Nghiên nói mình rất chậm chạp trong các trò chơi, trò duy nhất
biết chơi chính là chơi Domino, điều này khiến mọi người cười lên vui
vẻ. Lộ Nghiên rất vui vì đồng nghiệp xung quanh đều hiền lành, tốt bụng. Có lẽ họ thấy cô lặng lẽ nên thường xuyên vui đùa với cô, sau vài lần
họ phát hiện không phải cô không thích nói, chỉ là không thích chủ động
nói chuyện, vì thế họ thường tranh thủ thời gian trêu chọc cô đôi ba
câu, nhất là Vu Vân Trạch. Anh vẫn còn trẻ nhưng đã là chủ quản, tính
tình dí dỏm hài hước, là một người thoải mái vô cùng, hơn nữa quần áo
thời thượng nên nhìn anh còn trẻ hơn so với tuổi thực.
“Có thể thỉnh giáo đồng chí Lộ một vấn đề được không?” Không biết Vu Vân Trạch đã lẻn tới bên cạnh Lộ Nghiên từ khi nào.
“Nếu khó thì em không trả lời được đâu.” Lộ Nghiên gập tài liệu lại, nói chuyện với Vu Vân Trạch.
“Vấn đề này chắc chắn em rất thành thạo. Em nói xem nên tặng quà gì cho một cô gái để lưu lại ấn tượng tốt.”
“Tùy người mà chọn.” Lộ Nghiên suy nghĩ, cuối cùng nói một câu như không nói.
“Được, nói cũng vô ích, hay là em cùng anh đi mua nha.”
Lộ Nghiên nhìn ánh mắt chân thành của tên Vu kia, rồi nhìn đồng hồ, thấy còn nửa tiếng nữa mới đến giờ làm, cô
lại nhớ trên phố có không ít những cửa hàng tặng phẩm. Đúng là thiên
thời – địa lợi – nhân hòa, vì thế cô quyết định làm người tốt.
Hai người đi thang máy, bàn luận về vấn
đề lợi và hại của việc tặng búp bê. Vu Vân Trạch nói rằng tuy tuổi còn
trẻ nhưng quà tặng nhất định phải vừa chững chạc cẩn thận, lại vừa phải
lịch sự, Lộ Nghiên bật cười vì yêu cầu anh đưa ra.
Trước cửa tòa nhà, một đám mấy người đang bước vào, tiếng nói chuyện không to lắm, trong đó xen lẫn những tiếng
cười. Lộ Nghiên nghiêng đầu nhìn về phía đó, đứng giữa đám đông rõ ràng
là Trần Mặc Đông, bên cạnh anh còn có cấp trên trực tiếp của cô và Tiểu
Mông – người đã lâu cô không gặp. Trần Mặc Đông mỉm cười nghe người bên
cạnh nói gì đó, thỉnh thoảng gật đầu.
Không ngờ mình lại gặp Trần Mặc Đông ở
đây, ngoài sự ngạc nhiên, Lộ Nghiên còn có chút hoài nghi. Lúc hai người bắt gặp mắt nhau, Lộ Nghiên rõ ràng thấy ý cười xấu xa trong ánh mắt
Trần Mặc Đông, vì đang ở nơi công cộng nên cô đành nhẫn nhịn. Vu Vân
Trạch dường như cũng quan hệ tốt với tầng lớp thượng lưu, lúc anh sắp
đến gần Trần Mặc Đông còn có vài người chào hỏi anh, rồi anh lịch sự
giới thiệu Lộ Nghiên với mọi người, Lộ Nghiên chỉ mỉm cười phối hợp, có
thể coi là phối hợp rất ăn ý.
“Tỉnh lại nào.” Hai người đi xa rồi, Vu
Vân Trạch lắc lắc tay trước mặt Lộ Nghiên. Thực ra Lộ Nghiên đang lo
lắng vì sao cái cà vạt kia lại xuất hiện trên cổ Trần Mặc Đông, rõ ràng
khi đi công tác anh không mang theo.
“Bị sếp Trần cướp mất hồn rồi à? Em nói xem em chê anh Vu đẹp trai này điểm nào? Đúng là đau lòng.”
“Người anh nói là một người trong đám vừa nãy à?”
“Dù sao anh ta cũng chỉ đẹp trai hơn anh
một chút thôi. Mà anh nói này, sao em có thể hồ đồ đến thế, em đến đây
làm việc mà không biết cả đại boss của mình sao?”
“À, trò chơi giết người của anh, cũng có đại boss nhỉ.”
Chưa đến mười phút, hai người đã tới một cửa hàng hoa, chọn một chậu cây dương xỉ nhỏ, nhìn rất dễ thương, lá
nhỏ tí. Hai người rất mãn nguyện, cơ bản đã phù hợp với yêu cầu hà khắc
của người nào đó.
Lộ Nghiên vận động cổ một chút, công việc một ngày cuối cùng đã kết thúc. Sự bất ngờ