
ặc Đông phát ra sự liều lĩnh, ngay cả đôi mắt cũng mờ
ám không rõ, Lộ Nghiên lúc này mới hiểu ý của Trần Mặc Đông, khuôn mặt
đỏ lựng.
Trần Mặc Đông ôm Lộ Nghiên đến nhà tắm.
“Chúng ta đều tắm rồi mà.”
“Tắm thêm lần nữa.”
Trong nhà tắm, trong phòng ngủ, cảnh xuân liên tiếp diễn ra.
Lộ Nghiên nằm gối lên vai Trần Mặc Đông,
trán chạm vào cằm của anh, một bàn tay đặt ngang ngực anh, còn Trần Mặc
Đông lại nhàn nhã nghịch mái tóc của Lộ Nghiên.
“Hôm nay có phải em lại làm sai việc gì à?”
“Không có.”
Nghe thấy tiếng cười của Trần Mặc Đông, Lộ Nghiên nhận thấy nhiệt tình hôm nay đã bán đứng chính mình.
“Em chỉ vì thỏa mãn chính nhu cầu của mình thôi.” Lộ Nghiên giải thích.
“Lẽ nào bình thường anh chưa làm em thỏa
mãn?” Vừa nói, Trần Mặc Đông vừa kéo người Lộ Nghiên đặt dưới thân,
thuận thế vào trong lần nữa.
“Lưu manh, bại hoại.” Tuy nhiên, giọng nói yếu ớt của Lộ Nghiên lại mang một hương vị khác so với câu chữ.
Lộ Nghiên không nói gì thêm, hai người cùng nhau rung động một lần nữa.
Thời gian tiếp theo, vì công việc, Trần
Mặc Đông rất bận rộn xã giao, tiệc tùng. Đa số buổi tối, Lộ Nghiên một
mình trong phòng trống, đến sáng đã thấy Trần Mặc Đông ngủ say bên cạnh. Cứ như vậy vài lần, Lộ Nghiên cũng dần quen.
Trần Mặc Đông bắt nọn Lộ Nghiên rất
chuẩn. Khi sự nhẫn nại của cô gần đạt đến đỉnh điểm, anh sẽ nghĩ cách để trấn an cô. Mà Lộ Nghiên cơ bản không ý thức được trạng thái bất ổn của mình, ví dụ như sự bận rộn của Trần Mặc Đông, đầu tiên cô không để ý,
thầm nghĩ: “Anh ấy bận chuyện của anh ấy, có liên quan gì đến mình. Mình cũng không phải đứa trẻ cần người khác chơi cùng.”, nhưng lâu ngày,
hành động của cô lại lộ rõ sự buồn phiền, nói chuyện với Trần Mặc Đông
nặng nề, có ý không thuận theo anh… Nhưng cô vẫn cho rằng tâm tình của
mình như lúc trước.
Một ngày thứ sáu, hết giờ làm, Lộ Nghiên về nhà, vừa bước vào phòng ngủ đã thấy Trần Mặc Đông đang lấy quần áo trong tủ.
“Anh nói xem, anh đã cống hiến rất nhiều
cho sự phát triển của hãng hàng không nước nhà đấy.” Lộ Nghiên thản
nhiên nói, nhưng vẫn chuẩn bị đi rửa tay giúp anh sắp xếp. Trần Mặc Đông biết cô sẽ sắp xếp giúp anh nên cũng ngừng tay, ngồi trên sô pha nhìn
ngắm cô.
“Anh cầm áo khoác của em làm gì?” Lộ Nghiên mở chiếc túi, phát hiện áo khoác của mình và Trần Mặc Đông trong đó.
“Đi thành phố A, anh và em, tám giờ bay, em mau thu dọn đi.”
“Sao anh không nói sớm? Em và đồng nghiệp đã hẹn ngày mai đi dạo phố rồi.” Sau đó cô bổ sung thêm một câu: “Lần
nào cũng như vậy.”
Trần Mặc Đông lại bảo cô nhanh thu dọn,
rồi không nói gì nữa, đi đến phòng làm việc của mình. Cơn tức này Lộ
Nghiên không nín nhịn được, cô muốn nói rõ ràng một lần, nhưng nghĩ đến
thực lực của mình nên bèn cắn răng lấy mấy bộ của mình và Trần Mặc Đông, nhét vào trong túi quần áo, rồi gọi điện đẩy lịch hẹn sang ngày hôm
sau.
Trên đường đi, Lộ Nghiên hờ hững với Trần Mặc Đông, nhưng thấy có lái xe ở đó nên cũng không dám biểu lộ quá rõ,
cô nhẫn nhịn, mãi đến lúc lên máy bay, Lộ Nghiên mới coi Trần Mặc Đông
như không khí. Trần Mặc Đông vẫn như bình thường, làm những việc của
mình, xem xét tài liệu một lúc, nghiêng đầu nhìn Lộ Nghiên, nhưng Lộ
Nghiên nhắm mắt cự tuyệt nói chuyện với anh. Trần Mặc Đông cũng điều
chỉnh vị trí ngồi, nhắm mắt lại.
Xuống máy bay, xe chở hai người đến khách sạn. Giấc ngủ ngắn ngủi trên máy bay khiến cơn tức giận trước đó trôi
đi, hơn nữa cả hai đều mệt mỏi nên vừa đến khách sạn đã đi tắm, rồi đi
ngủ, ngay cả sức lực nói chuyện cũng không có.
Sáng sớm ngày hôm sau, Lộ Nghiên bị Trần
Mặc Đông đánh thức. Hai người chậm rãi leo núi. Lộ Nghiên nhớ một bài
văn hồi học cấp hai hoặc cấp ba, có miêu tả về ngọn núi này. Khi đó, cô
không hề có khái niệm gì về du lịch, trong lòng nghĩ các loại sách với
các ngôn ngữ khác nhau và những gì thày giáo dạy về sông nước to lớn của Trung Quốc vừa được miêu tả tu từ, lại vừa dùng cách so sánh; cộng với
việc gia tăng của thời gian, người ta sẽ đi lại khắp thế giới, chứ không chỉ dừng ở quang cảnh đẹp tự nhiên này.
Leo đến giữa sườn núi, thể lực của Lộ
Nghiên quả thực khó mà tiếp tục, vậy mà Trần Mặc Đông vẫn giữ hơi thở
đều đều. Cô kéo Trần Mặc Đông tìm một hòn đá ngồi xuống, bảo Trần Mặc
Đông đứng cạnh mình, thỉnh thoảng khách du lịch bước qua đều liếc nhìn
về phía họ như hai vật thể kỳ lạ.
“Em đừng lần nào cũng vứt trách nhiệm lên mặt mình.”
Lộ Nghiên cảm thấy có thể mặt mình có gì
lạ nên mới khiến người khác tò mò nhìn, vì thế giơ tay áo lau mặt, không ngờ bị Trần Mặc Đông nhìn thấu.
Lộ Nghiên coi thường lời nói của anh, kéo tay anh đong đưa, nhìn như một đứa trẻ. Nghỉ ngơi mười mấy phút, hai
người lại tiếp tục lên đường. Sau mấy bước Lộ Nghiên quay đầu nhìn chỗ
ngồi vừa nãy, lúc này cô mới phát hiện tảng đá chỗ mình ngồi có khắc
chữ, tảng đá không quá ngay ngắn, chữ trên đó cũng mờ, nhìn qua rất
giống một hòn đá bình thường.
“Sao anh không nói sớm với em?”
“Sao có thể chuyện gì cũng phải để người
khác nói cho em? Em nên tự mình quan sát chứ.” Trần Mặc Đông thuyết
gi