
hiên. Từ nhỏ Lộ Nghiên đã có thói quen ăn sáng, vì thế hiện giờ cô
thường dành hơn hai mươi phút ăn sáng rồi mới đi làm. Vì thế bữa sáng
của Trần Mặc Đông đương nhiên cũng được cô chuẩn bị. Tuy nhiên, điều
đáng ghét là mỗi lần Lộ Nghiên hết giờ làm về nhà đều nhìn thấy bát đũa
Trần Mặc Đông ăn buổi sáng đang nằm trong bồn rửa bát. Mỗi lần như vậy
cô đều nhẫn nhịn rửa sạch bát đũa và ngày hôm sau vẫn chuẩn bị bữa sáng
cho Trần Mặc Đông. Đã vô số lần Lộ Nghiên thầm mắng khinh bỉ mình, nhưng kết quả lần nào cũng như nhau.
“Không kịp nữa rồi.” Lộ Nghiên nhìn mình trong gương, cảm thấy mọi thứ đều ổn, cô quay người bước về phía cửa phòng.
“Chúng ta có con đi.”
Lộ Nghiên dừng chân, quay đầu nhìn vẻ mặt Trần Mặc Đông, anh không giống như đang nói đùa, nhưng khóe miệng lại
mang theo nụ cười. Lộ Nghiên nhìn anh, không biết mình nên phản ứng ra
sao, cô luôn muốn điều đó, chỉ là không hề nói ra, cô vẫn cho rằng hiện
tại Trần Mặc Đông chưa muốn có con.
“Em không đồng ý sao? Anh còn nghĩ là em rất thích trẻ con chứ.”
Lộ Nghiên xác định không phải anh đang
đùa, cô có chút xúc động chạy nhanh tới bên giường, sau đó nhảy lên
người Trần Mặc Đông, may mà Trần Mặc Đông phản ứng nhanh, đỡ lấy cô. Lộ
Nghiên cúi đầu hôn môi anh hai cái liên tiếp, sau đó cười thành tiếng.
“Anh thực sự muốn sao?” Lộ Nghiên dùng cả hai tay nhéo má Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông kéo tay cô xuống, không nói gì, mà chỉ nhìn thẳng khuôn mặt của Lộ Nghiên.
“Sao tối qua không nói?” Lộ Nghiên vẫn nhớ mình phải đi làm cho kịp giờ, cô lập tức đứng dậy chỉnh sửa lại quần áo.
“Hôm qua lúc anh muốn nói thì em đã ngủ rồi.”
Lộ Nghiên bước ra khỏi cửa nhà vẫn không
kìm nén được niềm vui, nhưng cô bắt đầu hối hận vì phản ứng vừa rồi quá
lộ liễu, cô như vậy làm sao có thể đấu trí với một Trần Mặc Đông tâm cơ
thâm sâu. Lộ Nghiên nghĩ cô cảm thấy hạnh phúc vì sau này mình sẽ có một đứa trẻ của riêng mình, chứ không phải vì cảm kích chuyện Trần Mặc Đông đã đồng ý có con, bằng không đó chỉ là sự ban ơn của Trần Mặc Đông mà
thôi. Vừa đi vừa nghĩ, lúc Lộ Nghiên tới công ty cũng vừa đúng chín giờ.
Từ Grand Capital, Trần Mặc Đông xuất phát đi công tác. Lúc ấy Lộ Nghiên đang tìm tư liệu bên tủ tài liệu cạnh cửa sổ, đúng lúc cô quay đầu nhìn ra bên ngoài thì thấy Trần Mặc Đông cúi
người ngồi vào xe.
Buổi tối hôm trước, hai người trải qua
mấy lần kích tình, khiến sáng nay tỉnh dậy Lộ Nghiên phát hiện nhiều dấu vết lưu lại trên cơ thể mình. Cô mặc kệ Trần Mặc Đông vẫn còn đang ngủ, cố gắng tạo vài dấu tích trên người anh. Cuối cùng buổi sáng ấy cả hai
người nằm trên giường vui vẻ đùa nghịch nhau một trận.
Lộ Nghiên mang tư liệu vừa tìm được về
chỗ ngồi, đang muốn gửi một tin nhắn cho Trần Mặc Đông thì lúc cô vừa
cầm điện thoại lên lại có tin nhắn.
“Này, ai mà lại có sự liên kết tâm linh
với em đến vậy?” Vân Trạch ở bên cạnh trêu chọc Lộ Nghiên, cô đáp trả
anh bằng ánh mắt “đừng có quản việc của người khác” khiến Vân Trạch cười cười rồi lại cắm đầu vào sửa PPT.
“Anh xuất phát rồi.” Tin nhắn của Trần Mặc Đông vừa tới.
“Em thấy rồi.” Lộ Nghiên nhắn tin lại, ngẫm nghĩ bổ sung thêm một câu: “Khi nào anh về, em đi đón anh.”
“Quà?” Lộ Nghiên thực sự khâm phục năng
lực bày tỏ của Trần Mặc Đông nhưng cô cũng khâm phục cả chính mình vì
khả năng thấu hiểu con người đó nữa. Ý nghĩa của tin nhắn này là: “Em
muốn quà gì, anh sẽ mua cho.” Trần Mặc Đông vốn chán ghét chuyện nhắn
tin vô cùng, cô đoán chắc lúc này đang có người khác ở cạnh nên anh chỉ
có thể lựa chọn hình thức liên lạc này, đúng là “tiếc chữ như vàng”, có
thể giảm bớt chữ nào thì giảm tận lực.
Lộ Nghiên suy nghĩ vấn đề này mất tận năm phút, ngay cả Vân Trạch cũng phải ngẩng đầu lên lần nữa:
“Anh nói này em gái, em có chuyện gì không hiểu thì có thể hỏi anh, đừng tự làm khó mình như vậy.”
Lộ Nghiên cười cười, sau đó lòng đã sáng
tỏ thông suốt, cô thật sự không muốn bất cứ thứ gì cả. Thực ra cô cảm
thấy mình lúc nào cũng cố gắng không làm phiền Trần Mặc Đông nên cô
quyết định muốn tìm một món quà gì đó đặc biệt một chút để làm khó anh.
Nhưng cô ngẫm nghĩ trên đời này có tiền thì không gì không tìm được cả.
Vì thế, Lộ Nghiên quyết định không làm khó chính mình nữa, cô trả lời
tin nhắn của Trần Mặc Đông rồi cắm đầu vào đám tài liệu trên tay.
Vì Trần Mặc Đông đi nước B công tác nên
“kế hoạch tạo người” bèn gác lại. Lộ Nghiên ôm túi lớn túi nhỏ về nhà mẹ đẻ. Hết giờ làm cô mới về nhà thu dọn đồ đạc nên lúc đến nơi, hai vợ
chồng Nguyễn Minh Ngữ đã ăn cơm rồi, Lộ Nghiên nói mấy lần là không cần
làm cơm cho cô nữa nhưng Nguyễn Minh Ngữ vẫn đi vào bếp nấu vài món cho
cô.
Lộ Nghiên theo mẹ vào bếp, đứng bên cạnh Nguyễn Minh Ngữ.
“Sao con càng lớn lại càng dính lấy người khác thế này?”
Lộ Nghiên sững sờ giây lát, rồi cũng cảm
thấy hành động của mình hiện tại hơi kỳ lạ. Nhưng hương thơm ngào ngạt
của mấy món ăn khiến Lộ Nghiên không còn sức để nghĩ nữa, cô bưng bát ra phòng khách, vừa ăn cơm vừa xem TV cùng bố.
“Lộ Hi đâu ạ?”
“Thuê phòng với bạn ở ngoài rồi. Ai như con, kết