
i cùng quyết định không mua điện thoại mới nữa mà
sẽ dùng chiếc điện thoại Trần mặc Đông đang sử dụng. Không ngờ mấy ngày
sau, Trần Mặc Đông lại đưa cho Lộ Nghiên một chiếc điện thoại mới với
kiểu dáng y hệt như của anh.
“Sao lại là loại này?”
“Không phải em nói là muốn loại điện thoại anh đang dùng sao?”
“Ý của em là anh đưa cho em cái cũ, anh có thể đổi sang loại mới mà.”
“Vì sao em muốn dùng cái cũ này?”
“Vì nếu đánh mất sẽ không quá tiếc.”
“Em đúng là tự lừa gạt mình quá độ rồi đấy. Bất kể chúng cũ hay mới, thì giá trị của chúng đều như nhau mà.”
“Em cứ nghĩ vậy đấy, anh quản được sao?”
Lộ Nghiên kiên quyết không dùng chiếc
điện thoại mới, cuối cùng người phải thỏa hiệp chỉ có thể là Trần Mặc
Đông. Nhưng vì điện thoại của hai người giống nhau nên thỉnh thoảng cũng xảy ra vài cảnh dở khóc dở cười. Ví dụ như Lộ Nghiên đã vài lần cầm
điện thoại Trần Mặc Đông đi làm, đến công ty cô mới phát hiện mình cầm
nhầm, nhưng may mà ngày hôm đó Trần Mặc Đông cũng đến Grand Capital, Lộ
Nghiên chỉ có thể chạy lên phòng làm việc của Trần mặc Đông để đổi điện
thoại. Trần Mặc Đông khi đó chắc chắn sẽ mang vẻ mặt cam chịu, bất lực
vô cùng, ánh mắt hơi mang vẻ coi thường, nhưng Lộ Nghiên khi đó cũng
không thèm “tính toán” với anh, lúc sắp đi còn nhỏ giọng nói một câu:
“Vừa nãy có hai cuộc điện thoại gọi tới, cùng là một người, hơn nữa tên
hiện lên là tên con gái, nhưng em không nghe đâu”, sau đó cô vắt chân
nhanh như chớp chạy khỏi đó.
Trong lúc tạm ngừng chơi, Lộ Nghiên ngẩng đầu lên thì thấy Trần Mặc Đông và hai người nữa đang đi về phía cô. Hai người nhìn nhau mỉm cười. Lúc đến gần, Trần Mặc Đông giơ tay ấn mạnh
chiếc mũ đang đội trên đầu của Lộ Nghiên. Nếu không phải vì có người
khác ở đây, cô sẽ không do dự lườm anh một cái. Cô nhìn hai người đi bên cạnh anh, cảm thấy có chút quen quen. Sau khi Trần Mặc Đông giới thiệu, cô mới nhớ hai người này là hai nhân vật quan trọng của bộ phận nào đó
trong công ty, nhìn cả hai đều như trên ba mươi tuổi. Họ mỉm cười bắt
tay, quan sát, nhìn cô có chút không tự nhiên.
Trên đường về nhà, cả Lộ Nghiên và Trần
Mặc Đông đều hơi mệt mỏi. Máy bay chậm hơn ba giờ, Lộ Nghiên ngồi đợi
cũng mệt, mắt lại chăm chú dán vào màn hình chiếc điện thoại nên hiện
giờ rất mệt mỏi, miệng ngáp không ngừng.
Sáng sớm hôm sau tỉnh dậy, Lộ Nghiên cảm
thấy Trần Mặc Đông đang nằm sát phía sau lưng mình, lúc ấy cô mới nghĩ
chuyện ngày hôm qua đã thực sự xảy ra. Lộ Nghiên chưa từng nghĩ mình lại là người nhẫn nại chờ đợi đến vậy.
Đầu Lộ Nghiên gối đầu trên cánh tay Trần
Mặc Đông, cánh tay còn lại của anh vắt qua eo, nắm lấy bàn tay phía
trước ngực cô, hơi thở anh phả nhẹ sau vai cô. Lộ Nghiên thấy buồn buồn, không chịu được bèn giơ tay ra gãi. Trần Mặc Đông kéo tay cô xuống, rồi đưa tay xoa nhè nhẹ nơi cô vừa gãi.
“Vẫn ngứa sao?”
“Anh đừng thở mạnh thì em sẽ không bị buồn.”
Lộ Nghiên hơi nhích người một chút, Trần
Mặc Đông bèn đưa tay giữ chặt, cô chỉ có thể đấu sức với anh. Cuối cùng
cô cũng quay người được, nằm đối mặt với Trần Mặc Đông, tìm một tư thế
thoải mái chui vào lòng anh. Trần Mặc Đông thuận thế, đưa chân vòng qua
người Lộ Nghiên. Lộ Nghiên cũng theo quán tính đặt tay trên má Trần Mặc
Đông, hai người cứ thế ôm nhau ngủ tiếp.
Vừa đầu mùa đông, Lộ Nghiên cảm thấy
rất kỳ lạ: Dù đã kết hôn đã gần một năm nhưng dường như hai người vẫn là hai cá thể riêng biệt. Tuy nhiên, đôi khi cô cũng cảm thấy hai người đã hòa hợp, hoặc đôi khi cô lại nghĩ có thể thời gian kết hôn vẫn ngắn nên còn cần thêm nhiều thời gian nữa để hòa hợp thành một thể thống nhất.
“Hồi nhỏ anh có thói quen viết nhật ký không?” Lộ Nghiên đang xem TV, bỗng dưng nhớ ra vấn đề vô can này.
“Hỏi vấn đề này làm gì?”
“Nói thế chắc là không rồi. Như vậy cũng đúng, anh chắc chắn không giống người có thể làm những chuyện như thế.”
“Anh đâu nói là mình không viết.”
Mắt Lộ Nghiên sáng lên, “Vậy cho em xem với.”
Trần Mặc Đông lôi một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo thấp nhất của bàn làm việc đưa cho Lộ Nghiên. Lộ Nghiên mở cuốn sổ, chữ viết nắn nót nhưng nội dung lại lộn xộn, bên trên kể lể chuyện này, bên dưới đã kể sang chuyện khác, đa số nội dung đều là những chuyện
phiền phức của ngày nhỏ.
“Hồi nhỏ anh rất yêu mẹ sao?” Nhật ký của Trần Mặc Đông thỉnh thoảng lại xuất hiện những câu viết về vẻ đẹp của
mẹ anh và những câu nói về việc anh thích bà thế nào.
“Anh viết vậy sao?” Trần Mặc Đông đến
cạnh Lộ Nghiên, cùng xem nhật ký với cô: “Chính anh cũng không nhớ mình
đã từng viết những điều này. Cuốn sổ này mấy năm trước dọn phòng anh mới tìm thấy.”
“Như vậy mà cũng gọi là nhật ký, tổng
cộng được vài trang, không hề có tí gì viết khi anh lớn lên cả, như thời gian đại học chẳng hạn.”
“Những chuyện ngày nhỏ đều đáng nhớ, chứ
những chuyện sau này anh chỉ mong sao sớm quên đi nên mới không phí thời gian để ghi lại.”
“Vậy anh cũng không xấu hổ thừa nhận nó là “thói quen” chứ?”
Trần Mặc Đông mỉm cười, cất cuốn sổ Lộ Nghiên vừa đặt bên cạnh vào ngăn kéo, “Anh có rất nhiều thứ của em hồi nhỏ đấy.”
“Mẹ em đư