
hửi anh trong lòng: “Mình đã
đợi anh ta khi nào chứ”, cuối cùng cô không chịu được bèn “hét” lên một
tiếng. Vì thế cô cũng lười không muốn nấu bữa tối, tùy tiện tìm thứ gì
đó nhét vào bụng.
Vừa đúng là buổi tối thứ sáu, Lộ Nghiên không vội ngủ, cô mở bộ phim mình vẫn đang xem dở hồi ở thành phố S.
Nam chính vẫn là người đó, nhưng hiện giờ cô lại không liên tưởng đến bất kì ai như ngày trước. Tình cảm của nam
chính đã thay đổi, anh ta nhớ thương điên cuồng nữ chính khiến Lộ Nghiên khóc sướt mướt. Hết một tập, nhìn đồng hồ vẫn chưa muộn nên cô mở một
tập nữa. Nam chính vừa nãy vẫn còn kiên định không đổi thì bây giờ lại
đang nằm trên giường quay cuồng cùng người con gái khác. Trên màn ảnh,
nam chính thấy hình ảnh nữ chính đan xen vào người con gái say rượu trên giường, không gian mờ mịt đầy ám muội. Lộ Nghiên đoán bộ phim này chỉ
có thể xem trên mạng vì nó vượt quá tiêu chuẩn của phim truyền hình. Cô
cảm thấy tiếc những giọt nước mắt của mình khi nãy, xem ra đàn ông thật
sự không đáng tin.
Lúc mở cửa, Trần Mặc Đông thấy Lộ Nghiên đang dán mắt vào máy tính đầy suy tư.
“Làm em sợ chết đi được. Anh cầm tinh quỉ đấy à?”
“Anh mới nghe thấy cầm tinh mèo, chứ chưa từng nghe thấy cầm tinh quỉ.”
Lúc này Lộ Nghiên mới phát hiện tinh thần của Trần Mặc Đông đang rất vui vẻ.
Lộ Nghiên đẩy Trần Mặc Đông đang kề sát
vào mình, vẫn bảo anh đi tắm trước, còn mình tiếp tục chiến đấu với bộ
phim tình cảm cường điệu quá mức.
Lúc bước vào phòng ngủ, Lộ Nghiên thấy
Trần Mặc Đông đã nằm trên giường, cô bước vào nhà tắm, thấy chiếc áo sơ
mi trên tường bèn tiện tay giặt. Dù sao đây cũng là cuộc sống của cô,
không thể không có trách nhiệm.
Lộ Nghiên bất ngờ phát hiện trên chiếc áo sơ mi có một dấu son nhạt, nếu không phải dưới ánh đèn công suất lớn
chắc chắn không thể nhìn thấy. Trong phút chốc, cơn giận dữ của Lộ
Nghiên không cách nào bộc phát ra được, cô ném chiếc áo đi, mở vòi nước, nhiệt độ nước hơi cao, xung quanh nhanh chóng phủ một tầng hơi nước. Cô bôi xà phòng tắm lên toàn thân, rồi kỳ cọ tay mình hai lần mới tắt vòi
nước. Quay ra phòng ngủ, mặc kệ tóc vẫn chưa khô, Lộ Nghiên nằm xuống
giường, quay lưng lại với Trần Mặc Đông.
Trần Mặc Đông vẫn ôm lấy Lộ Nghiên như
thường lệ, nhưng Lộ Nghiên hất tay anh ra, miệng nói “Mệt”. Mấy lần Trần Mặc Đông cố ghé sát lại nhưng đều không có kết quả, cuối cùng cũng mặc
kệ cô.
Sau khi kết hôn, đây là lần đầu tiên hai
người đi ngủ mà mỗi người nằm một góc. Tuy nhiên sáng hôm sau tỉnh dậy,
Lộ Nghiên phát hiện hai người vẫn nằm trong tư thế như những ngày
thường, hai cơ thể quấn quýt lấy nhau, cánh tay Trần Mặc Đông đặt trên
eo hoặc trước ngực Lộ Nghiên. Lộ Nghiên đẩy tay Trần Mặc Đông, sau đó
lấy sức giơ nắm đấm đánh anh trong không trung, nhưng vẫn chưa xả được
giận.
Sau bữa sáng, Lộ Nghiên đang định ra khỏi nhà thì một người bạn thời đại học của Lộ Nghiên ở thành phố S đi công
tác, gọi điện cho cô nói là muốn gặp mặt, Lộ Nghiên đồng ý. Quả thực
quan hệ của hai người rất bình thường nhưng giữa hai người còn một tầng
quan hệ nữa. Cô đã từng vô tình “giới thiệu” bạn gái cho người con trai
này.
Trong một lần nghiên cứu kiến trúc, cô và cậu con trai này được phân thành một tổ. Lúc hai người đi cùng nhau
trên phố, vô tình gặp một người bạn gái của Lộ Nghiên, ba người cùng
nhau ăn tối, nhưng sau đó Thẩm Nham đến đón cô, Lộ Nghiên đành phải đi
cùng anh. Trước lúc đi, cô giao nhiệm vụ đưa bạn gái của mình về cho cậu bạn đó. Kết quả mối quan hệ phát triển rất nhanh. Đương nhiên lúc đầu
Lộ Nghiên không biết chuyện này, sau này khi mối quan hệ đó đã ổn định,
họ mới nói cho cô. Khi đó Lộ Nghiên rất ngạc nhiên, còn tự cho mình là
bà nguyệt nối kết nhân duyên.
Mối quan hệ của hai người đó đã duy trì
được vài năm, tình cảm rất tốt. Họ cũng thừa nhận Lộ Nghiên là bà mối,
vì thế mối quan hệ của ba người càng gần gũi hơn trước.
Lộ Nghiên tỉ mỉ trang điểm, ngay cả chính cô cũng cảm thấy kỳ lạ, sao mỹ phẩm có thể khiến khuôn mặt cô thay đổi nhiều như thế.
“Hôm nay không cần đợi em, em cũng không biết khi nào mới về.” Trước khi ra khỏi cửa, Lộ Nghiên nói với Trần Mặc Đông một câu.
Trần Mặc Đông từ tờ báo ngẩng đầu lên, không hề nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn cô. Lộ Nghiên không nói gì nữa, quay người mở cửa.
Thời gian Lộ Nghiên ra khỏi nhà vẫn còn
sớm, không nghĩ ra nơi nào để đi nên cô đến thẳng nơi đã hẹn với hai
người kia. Chỗ ngồi cạnh cửa sổ, Lộ Nghiên nghiêng đầu nhìn dòng xe cộ
chạy qua. Tuy trời đầu thu nhưng thời tiết vẫn ấm áp, ánh mặt trời không gay gắt, một số người mặc áo dày, nhưng cũng có người chỉ mặc một chiếc váy ngắn. Đúng là cuộc sống phong phú, cảnh tượng nào cũng có thể xảy
ra.
“Sao lại đến sớm vậy?”
Lộ Nghiên quay đầu nhìn người đang đi
tới, người hơi béo lên, còn những thứ khác vẫn không hề thay đổi, nụ
cười trên mặt đọng lại nơi khóe miệng.
“Mình nào dám để ông chủ lớn như cậu phải đợi mình.”
“Cái gì mà ông chủ lớn? Là ông chủ lớn còn phải tự đi công tác sao? Sao cậu lại mang dáng vẻ tức giận thế này?”
Lộ Nghiên mỉm cười, kéo c