
a cho anh sao?”
“Tự anh xin đấy.”
“Đúng là anh có thói quen thu thập đồ cũ.”
“Bài đầu tiên của em là viết về cây nho
trong tiểu khu lúc nhà em vẫn ở đó chưa chuyển đi; bài thứ hai viết về
cây hoa hòe và con sóc nhỏ; bài thứ ba viết về Lộ Hi; bài thứ tư…”
“Dừng! Anh đúng là quá nhàn rỗi, còn có thời gian rảnh rỗi đi đọc những tác phẩm thời ngây thơ của em.”
“Vậy ý của em là đồng ý đưa những tác phẩm gần đây của mình cho anh đọc?”
Lộ Nghiên lườm anh một cái. Tuy cô thực
sự có thói quen viết nhật ký, nhưng tuyệt đối không thể đưa anh đọc vì
hiện tại những điều cô viết ra đã không còn hồn nhiên ngây thơ như khi
còn bé nữa.
“Chi bằng chúng ta cùng trao đổi nhật ký thời đại học đi?”
Trần Mặc Đông nhìn chằm chằm vào Lộ Nghiên, cuối cùng cười bất lực: “Rốt cuộc em định làm gì vậy?”
“Không có gì, vui đùa thôi mà.” Lộ Nghiên cũng mỉm cười bất đắc dĩ.
“Sổ sách của anh đều đặt trên giá sách
trong phòng làm việc, nếu em hứng thú thì có thể tự xem, còn về phần em, anh bỏ qua cho đấy.”
Buổi tối hôm đó, khi hai người từ nhà mẹ
chồng Lộ Nghiên về nhà, cô nhân lúc Trần Mặc Đông đi tắm, “quang minh
chính đại” bước vào phòng làm việc của anh. Cô tìm thấy mấy quyển sách
đại học trên giá sách, rồi lại thấy hai phong thư. Cô cảm thấy rất mơ
hồ, nhưng cuối cùng vẫn không mở ra mà lại đặt vào chỗ cũ.
“Xem chưa?” Trần Mặc Đông đã nằm trên
giường đọc báo, thấy Lộ Nghiên bước vào bèn bỏ tờ báo xuống, ánh mắt
mang theo nụ cười mờ ám.
“Em không muốn xem nữa.”
Nói xong, Lộ Nghiên bước vào phòng tắm, Trần Mặc Đông cũng bước theo sau…
Gần đây Trần Mặc Đông đi tiếp khách rất
nhiều, nhưng bất kể muộn thế nào anh vẫn về nhà. Thời gian đầu Lộ Nghiên còn đợi anh, cố gắng ra dáng một người vợ mẫu mực, nhưng sau vài lần,
cô phát hiện Trần Mặc Đông về nhà vẫn rất tỉnh táo, chẳng những không
cảm kích cô mà còn coi cô như người để sai bảo, vì thế cô quyết định
rộng rãi với chính mình, không đợi anh nữa.
Đương nhiên còn có một lý do nữa: Thỉnh
thoảng Trần Mặc Đông đi tiếp khách về, trên người anh còn có mùi nước
hoa của phụ nữ, khi thì thanh nhã, khi lại nồng đậm. Tuy Lộ Nghiên cũng
có mấy lọ nước hoa nhưng cô rất ít khi sử dụng, đa số đều dùng để phục
vụ tủ quần áo. Nước hoa chỉ là một hình thức lịch sự với người ngoài khi giao tiếp xã hội, mà Lộ Nghiên ở nhà lại rất thoải mái, không muốn trên người có thêm bất cứ mùi nào nữa, ở nhà ngửi thấy mùi nước hoa khiến cô có cảm giác rất khó chịu.
Lộ Nghiên rất mẫn cảm, thỉnh thoảng cô
đang ngủ bị mùi nước hoa đánh thức. Lúc mở mắt ra, cô thấy bóng dáng
Trần Mặc Đông từ bên giường bước đi, sau đó anh đứng bên cạnh thay quần
áo, rồi đi vào nhà tắm. Tình huống như vậy bắt đầu xảy ra kể từ khi Lộ
Nghiên không đợi Trần Mặc Đông nữa. Mỗi lần Trần Mặc Đông về nhà đều khẽ khàng gọi cô, nhưng đôi khi cô cũng không biết anh về lúc nào, buổi
sáng tỉnh dậy sẽ thấy cả người mình bị một cánh tay đè chặt đến mức
không thở được, sau đó cô sẽ không chút khách khí đạp anh một phát, Trần Mặc Đông cũng ít khi để ý cô, chỉ nắm chặt tay cô, rồi tiếp tục ngủ.
Có một ngày, Trần Mặc Đông về nhà không
muộn lắm, Lộ Nghiên lúc ấy đang nằm trên giường nghiền ngẫm một cuốn
tiểu thuyết ngôn tình. Khi Trần Mặc Đông tiến lại gần, một mùi hương
ngọt ngào phảng phất nhẹ qua mũi cô.
“Thối chết đi được. Mời anh đi tắm đã.”
Trần Mặc Đông không ở lại nữa, vừa cởi cà – vạt vừa bước vào nhà tắm. Lộ Nghiên tiện tay cầm lọ xịt muỗi ở đầu
giường, phun vài cái, không gian nhanh chóng ngập tràn mùi mát lạnh. Mùi hương đậm đặc trong không gian khiến Lộ Nghiên nhăn mặt nhăn mũi hít
thở, rồi lại tiếp tục đọc sách.
“Không có muỗi, sao em lại phun nước hoa?” Trần Mặc Đông xoa tóc, bước từ trong phòng tắm ra.
“Anh có hiểu biết gì không đấy? Đây là nước chống muỗi, không phải nước hoa.”
Trần Mặc Đông không muốn đấu khẩu với cô, anh nằm sang một bên, cầm lấy quyển sách trên tay cô, kéo cô xuống cạnh mình. Lộ Nghiên tự biết mình không đấu lại anh nên cũng không lãng phí
sức lực, hai người tắt đèn đi ngủ. Bỗng nhiên Lộ Nghiên lo ngày mai mình sẽ không tìm thấy trang đang đọc dở của quyển sách vừa nãy. Trong cảm
giác mơ hồ, Lộ Nghiên thấy căn phòng đã tràn ngập lại cảm giác hài hòa
của ngày thường.
Hôm đó, hương vị cô ngửi thấy trên người
Trần Mặc Đông giống với kiểu nước hoa cô dùng, vì thế cô không tránh
khỏi có chút khó chịu, nhưng cô cũng không rõ vì sao mình phải khó chịu
như vậy. Cuối cùng cô lấy lọ xịt muỗi để lấn át mùi hương kia, không
ngửi thấy nữa, lòng cũng đỡ buồn phiền.
Với những loại chuyện này, Lộ Nghiên và
Trần Mặc Đông gần như tự hiểu ngầm với nhau. Trần Mặc Đông không hề giải thích, Lộ Nghiên cũng hiểu anh chỉ thích ứng với hoàn cảnh nên không hề làm mấy chuyện ghen tuông. Nếu chuyện này có ngoại lệ, đương nhiên là
khi một trong hai người mất kiểm soát.
Một buổi tối, bữa tối của Lộ Nghiên là
một quả táo và một bát yến mạch, vì lúc Lộ Nghiên chuẩn bị làm bữa tối,
Trần Mặc Đông gọi điện về nhà nói rằng hôm nay phải tiếp khách, bảo cô
không phải đợi anh. Lộ Nghiên thầm mắng c