
“Nguyên lai là Ôn huynh!” tuy hắn hướng tới Ôn Hải nhưng ánh mắt thủy chung chỉ nhìn về phía Bạch Tiểu Bích ở phía sau Ôn Hải, sắc mặt cũng trấn định lại.
Ôn Hải cười một tiếng nói: “Biểu muội của tại hạ, chắc là nàng lại chạy loạn, khiến cho tam công tử nhọc lòng rồi.”
Đã biết trước quan hệ giữa hai người không tầm thường, hiện tại đã rõ ràng, gương mặt tuấn tú của Trần Kỳ giãn ra: “Ôn huynh chớ trách lầm, biểu muội thập phần hữu lễ, chẳng qua hàn xá đơn sơ, ủy khuất hai vị rồi.” Nói rồi đưa mắt nhìn sắc trời: “Vừa rồi nghe nói phụ thân bày tiệc tẩy trần cho khách quí, trước đó không biết nên chậm trễ, tiểu đệ đang định đi vào thì hai vị đã ở đây rồi, sắc trời đã tối, không dám phiền nhiễu ba vị nghỉ ngơi, ngày mai gặp lại.”
Ôn Hải cùng Trầm Thanh khách khí mấy câu rồi tiễn Trần Kỳ.
Bạch Tiểu Bích vốn có mấy lời muốn nói với Ôn Hải, đợi Trầm Thanh trở về phòng, nàng liền theo bước hắn vào phòng: “Mới vừa rồi ta đi dạo trong vườn, không ngờ đúng lúc tam công tử trở lại, được hắn cứu giúp.”
Ôn Hải xoay người hỏi: “Có chuyện gì xảy ra?”
Bạch Tiểu Bích nói quanh co: “Nhị công tử nhà hắn rất là… vô lễ!”
Ôn Hải nghe vậy cũng không tỏ bất cứ thái độ gì, chỉ ‘nha’ lên một tiếng, ngồi xuống ghế, tay cầm chiết phiến, nhìn nàng cười nói: “Tam công tử nhà hắn cũng rất hữu lễ!”
Bạch Tiểu Bích bị hắn trêu, xấu hổ dậm chân, trong lòng có chút thất vọng mơ hồ, suy cho cùng thì hắn cũng không phải biểu ca của nàng, nếu không thì nghe thấy có người đùa giỡn biểu muội mình nhất định sẽ tức giận, sau đó sẽ mang nàng rời đi, hắn không chịu rời khỏi Trần phủ, có thể thấy trong lòng hắn vẫn coi trọng công danh giàu sang: “Sư phụ nói gì vậy, ta chỉ nghĩ… sư phụ thật sự muốn hợp tác cùng Trầm công tử?”
Ôn Hải cười nói: “Hắn là người của triều đình, lại đem chuyện đại sư cơ mật nói với ta, hợp tác hay không hợp tác, há có thể tùy chúng ta làm chủ sao?”
Bạch Tiểu Bích im lặng.
Ôn Hải nhìn nàng hỏi: “Sao vậy? Có chuyện gì sao?”
Bạch Tiểu Bích chần chừ, rốt cuộc cũng nói: “Sư phụ vẫn nên suy nghĩ kỹ một chút thì hơn, ta thấy Trầm công tử dường như không phải chỉ vì chuyện Trần gia mà đến, sư phụ không thấy mỗi lần chúng ta đến đâu đều trùng hợp gặp được hắn sao?”
Ôn Hải cười nói: “Chuyện trùng hợp trong thiên hạ cũng không phải là ít, hắn là người của Thánh thượng, tự nhiên sẽ làm việc cho triều đình, bảo vệ Phạm Bát Sĩ, bảo vệ Trấn quốc công, hôm nay tới Trần gia chính là để bảo vệ Lý gia, ngăn chặn Ngô vương.”
Bạch Tiểu Bích cắn môi nói: “Nhưng hắn hỏi bát tự của ta!”
Ôn Hải nhìn nàng: “Tướng mạo của ngươi, là người cao minh đương nhiên có thể nhìn ra, thuận tiện hỏi một câu cũng không có gì khó hiểu.”
Bạch Tiểu Bích không chịu từ bỏ: “Nhưng lúc ở thành Ngọc Đỉnh, ta từng bị bắt cóc, những người đó cố ý dọa ta sợ, muốn ta nói bát tự của mình, may nhờ… Lữ công tử cứu, buổi tối nhà Trịnh lão gia gặp chuyện không may, ta thấy hắn thuê rất nhiều hộ vệ áo đen, những người đó…” nàng ngập ngừng một hồi lâu, thấp giọng nói: “Những người đó hình như có liên quan tới những người đã bắt ta!”
Ôn Hải ‘nha’ lên một tiếng.
Thấy hắn không để ý, Bạch Tiểu Bích không nhịn được nói: “Ta sợ hắn có mưu đồ khác.”
Ôn Hải lúc này cũng có chút ngoài ý muốn, nhướn mày nhìn nàng: “Nghiêm trọng như vậy, thì ra đồ đệ của ta còn biết hai chữ ‘mưu đồ’ viết sao nữa cơ.” Hắn đứng dậy, chậm rãi cùng thong thả đi đến trước mặt nàng, cúi đầu nhìn nàng đầy hứng thú: “Theo ngươi thì hắn muốn mưu đồ chuyện gì?”
Bạch Tiểu Bích bị hỏi khó, thẹn thùng lắc đầu nói: “Ta… không biết!”
“Như thế,” Ôn Hải cười cười, “Đám hộ vệ mặc áo đen cùng Trầm huynh đệ làm thế nào ép buộc ngươi? Làm việc không thể chỉ dựa vào suy đoán, ngươi suy nghĩ nhiều rồi!” Hắn nhẹ vỗ lên vai nàng nói: “Yên tâm, ta nhất định có thể an toàn rút lui, không còn sớm nữa, ngươi trở về phòng nghỉ ngơi đi, có việc gì để mai hãy nói.”
Đây rõ ràng là nói cho có lệ mà, Bạch Tiểu Bích biết không thể lay chuyển được hắn, cũng không nói nhiều, lặng lẽ rời đi.
Đứng ngoài hành lang, nàng đưa mắt nhìn vào màn đêm đen nhánh, hồi tưởng lại hết thảy những chuyện đã phát sinh, không nhịn được rùng mình, bất an trong lòng càng lúc càng mãnh liệt.
Bất kể là Ôn Hải, Diệp Dạ Tâm hay Trầm Thanh cũng vậy, lai lịch của bọn họ thập phần huyến bí, hết lần này tới lần khác, đi tới đâu cũng có thể gặp được, còn bát tự của nàng… Phạm gia, Trịnh gia cùng Trần gia, nơi nào cũng có chuyện xảy ra, một chuỗi sự kiện hết sức quỉ dị. Bạch Tiểu Bích cảm thấy trước mặt mình như có một lốc xoáy khổng lồ đang quét qua, mà mình thì lúc nào cũng có thể bị cuốn vào.
Những chuyện Diệp Dạ Tâm đã làm đương nhiên đáng hận, nhưng Ôn Hải giống như cũng đang giấu diếm điều gì đó, không phải sao?
Bạch Tiểu Bích lắc lắc đầu, cố gắng loại bỏ những suy nghĩ vô căn cứ kia. Xem xét thời thế là chuyện nam nhân nên làm, nàng chỉ là một nữ hài tử, thật sự không nên suy nghĩ quá nhiều, huống chi, bàn về mưu trí cùng tâm cơ, Ôn Hải đương nhiên lợi hại gấp trăm lần nàng, những chuyện nàng nghĩ chẳng lẽ hắn lại không nghĩ tới? Quyết định hợp t