
Lúc Mạc Thiệu Kiêm gọi điện, tôi và Duyệt Oánh đang ở cửa hàng thời
trang. Nhiệt độ trong thành phố lúc bấy giờ vẫn chưa xuống hai mươi độ
C, song từ lâu, quần áo của mùa mới đã được trưng ra bày bán trên thị
trường. Trên giá bày đan xen những bộ đồ ngắn dài, đảo mắt qua là bắt
gặp rất nhiều kiểu thời trang được làm bằng chất liệu lông thú, nhìn như bầy cừu béo lúc nhúc trên thảo nguyên.
Quần áo không phải cừu, mua quần áo mới là cừu.
Anh chàng Jack nho nhã, lịch sự luôn theo sát chúng tôi, nhân lúc Duyệt
Oánh đang phân vân, lưỡng lự, anh ta liền rót mật vào tai cô ấy:
- Bộ màu đỏ này rất hợp với dáng em, em mà mặc kết hợp với chiếc áo len màu xám khói mua đợt trước nhất định sẽ rất đẹp.
Jack sở hữu một chất giọng cực kỳ êm tai, cổ họng anh ta tựa như chiếc
violin, mỗi lần kéo dây luôn phát ra âm thanh đầy mê hoặc. Trong số mấy
anh chàng người nước ngoài biết tiếng Trung, có vài người phát âm không
chuẩn lắm, họ không phân biệt được đâu là âm uốn lưỡi, đâu là âm thẳng
lưỡi, nhưng như thế lại tỏa ra sức hút mãnh liệt. Đôi mắt màu lục của
anh ta lúng liếng nhìn Duyệt Oánh, khiến cô nàng như bị tiêu tan cả ba
hồn bảy vía, hớn ha hớn hở chạy vào phòng thử đồ.
Lúc Jack gặp
Rose, ngay cả tàu Titanic cũng bị tảng băng trôi đâm chìm đấy thôi. Khéo sao Lưu Duyệt Oánh lại có tiếng Anh là Rose. Năm mười tuổi, cô nàng đã
tự đặt cho mình cái tên nước ngoài ấy sau khi xem xong bộ phim Titanic.
Cô nàng chỉ mơ sẽ có ngày gặp được Leonardo của đời mình trên một chiếc
du thuyền xa hoa nào đó, hai người đứng trước mũi tàu, dang tay đón gió: “I’m the king of the world[1'>!”
[1'> Ta là chúa tể thế giới.
Chớp mắt đã mười năm, Rose hai mươi tuổi của ngày nay cuối cùng đã gặp được
Jack. Vì vậy, mới sáng ra Duyệt Oánh đã nằng nặc kéo tôi tới cửa hàng
quần áo này bằng được, chỉ để ngắm anh chàng Jack đẹp trai. Thật ra, anh chàng Jack này cũng đẹp mã thật, tôi đã gặp kha khá người nước ngoài
rồi nhưng phải công nhận, người đẹp trai như Jack đúng là hiếm như vàng
mười.
Theo nguyên văn lời của Duyệt Oánh thì là:
- Vừa nhìn thấy đôi mắt màu lục của anh ấy là tim tớ đã đập thình thịch rồi.
Tôi tặng ngay cho cô nàng một cái nguýt:
- Ngày tim cậu thôi đập thình thịch trong lồng ngực cũng là ngày cậu về với cát bụi đấy.
Duyệt Oánh hờn dỗi nói:
- Sao cậu chẳng có chút tế bào lãng mạn nào thế?
Cô nàng Duyệt Oánh này đích thị là người lãng mạn đến từng tế bào, có cuốn tiểu thuyết ngôn tình nào mà cô nàng chưa từng đọc qua đâu. Nhớ lúc
chân ướt chân ráo bước vào cổng trường đại học, hai đứa dắt díu nhau ra
tiệm thuê sách, đảo qua khắp các giá sách, cô ấy nước mắt ngắn, nước mắt dài, rầu rĩ ra mặt:
- Đại học nổi tiếng nỗi gì chứ, tớ đọc hết mấy bộ này từ đời tám hoánh nào rồi! Ông chủ, không còn bộ nào mới hơn à?
Sau đó, Duyệt Oánh quyết không ra tiệm thuê sách nữa mà chuyển sang giết
thời gian bằng cách lên mạng đọc tiểu thuyết. Ngày nào cũng như ngày
nào, hễ không có tiết là cô nàng lại ngồi chết dí trên giường, ôm khư
khư con Macbook Air nhiều mỏi mắt, phải chuyển qua màn hình to hơn. Ông
bà ta có câu: “Đọc sách vỡ muôn quyển – Hạ bút như có thần[2'>”, tôi cũng từng cổ vũ cô ấy sáng tác cuốn tiểu thuyết để đời, cô ấy đã đọc hàng tá tiểu thuyết ngôn tình rồi, nếu ra tay chắc chắn còn hơn cả Thiên hậu bi tình[3'>.
[2'> Hai câu thơ nằm trong bài thơ Hai mươi hai vần dâng tặn quan tả thừa họ Vi của đỗ Phủ.
[3'> Trong Tứ tiểu Thiên hậu của dòng văn học lãng mạn hiện đại do độc giả
Trung Quốc bình chọn, Phỉ Ngã Tư Tồn được mệnh danh là Thiên hậu bi
tình, bởi lẽ kịch bi kịch dường như đã trở thành dấu ấn riêng của chị.
Thế mà cô ấy lại gạt phắt đi, nói:
- Hơi đâu mà viết truyện. Tớ cứ nạp một nghìn tệ vào thẻ VIP, thế là xem
được cả đống tiểu thuyết trên mạng rồi. Tội gì phải viết lách cho mệt?
Quên mất, nàng này đích thị là cô chiêu[4'> con nhà giàu xổi, mà chính miệng
cô nàng tự nhận thế chứ tôi chẳng nói ngoa, hễ nhắc đến bố mình là thể
nào cô nàng cũng tuôn một tràng “ông bố đại gia xổi nhà tớ”. Bố cô ấy
gặp thời ăn nên làm ra, tiền nhiều như nước, nhân dịp cô con gái rượu
tròn hai mươi tuổi, ông mua hẳn một chiếc trực thăng làm quà, không phải món đồ chơi điều khiển từ xa đâu, mà là loại máy bay có phi công chuyên nghiệp lái đàng hoàng kìa. Lúc nhận được quà sinh nhật, cô ấy vui không sao kể xiết, liền hồ hởi kéo tôi bay một vòng. Phành phạch trên trời
suốt một buổi, làm tôi suýt chết vì ù tai, hai người muốn tâm sự mấy câu cũng khó.
[4'> Cô chiêu: trong “cậu ấm, cô chiêu”, con cái trong những gia đình giàu có, được nuông chiều.
Lúc máy bay hạ cánh, cô nàng thở vắn than dài:
Hồi còn nhỏ tớ nghiền mấy cuốn truyện viết về học sinh trường quý tộc lắm,
trong đó có đoạn tả nam chính đi học bằng trực thăng, máy bay hạ cánh
trên sân cỏ, chàng liền bước xuống… Aaaaa!!! Vừa nhìn đã yêu luôn rồi.
Vậy mà giờ cô ấy lại nhăn nhó khổ sở, nói:
- Ai mà biết ngồi trực thăng lại ồn thế chứ, ồn thế thì tình tứ kiểu gì?
Tôi đành bất lực hỏi trời cao, lần trước cô ấy trách bố mình chơi trội, nói ông mua chiếc Hu