
sinh
cảm giác tuyệt vọng, nhưng giờ tôi đã hiểu, thì ra anh còn tuyệt vọng
hơn cả tôi. Tôi ngước mắt nhìn anh mà anh vẫn đăm đăm nhìn về phía biển. Tôi không hiểu tình cảm mình dành cho người đàn ông này là gì, trước
đây, tôi hận anh, tình cảm đó chỉ có sự hận thù, cho đến sau này, cả hai chúng tôi đều ghét cay ghét đắng lẫn nhau, chỉ mong người kia chết ngay trước mặt mình. Giờ thì tôi không biết mình đang nghĩ những gì. Tôi
từng yêu Tiêu Sơn, mối tình đầu sâu lắng và vô vọng xiết bao nhưng tất
thảy đều đã hoa thành tro tàn của số phận. Còn tôi với Mạc Thiệu Khiêm,
có lẽ giữa chúng tôi chỉ tồn tại một mối vướng mắc duyên nợ trời định.
Chúng tôi ngồi trên triền cát đến tận lúc bình minh, biển khơi đã he hé đường chân trời bao la. Vòm trời và mặt nước dần xa nhau, đại dương khoác áo
màu lam sậm, da trời lại nhuốm một màu đen pha xanh thẫm. Bấy giờ bình
minh đã ửng hồng phía đông. Mắt cá chân tôi sưng vù, không dám chạm đất.
Gió sớm mai lạnh hơn gió đêm làm tôi co ro, tê tái, mấy lần thử tự đứng dậy nhưng lần nào cũng thất bại. Cuối cùng, anh bước đến, quỳ trước mặt
tôi. Nhìn thấy lưng ấy, lòng tôi dấy lên một cảm giác rối bời, không
biết diễn tả thế nào. Dù sao cũng không thể ngồi đây mãi được, anh cõng
tôi về biệt thự. Sóng nối đuôi nhau cập bờ, anh để lại sau lưng những
dấu chân in hằn trên nền cát ẩm, và rồi có con sóng nào sẽ ùa đến cuốn
phăng đi. Tôi níu chặt cổ anh, có cảm giác mình là đứa trẻ được anh đong đưa, dỗ dành dìu vào giấc ngủ.
Chân tôi phải chườm đá mất nửa
ngày, nhưng vẫn chưa thấy tình hình chuyển biến rõ rệt, tuy nhiên, cũng
không gặp biến chứng xấu. Mạc Thiệu Khiêm đi mua dầu hồng hoa, tay nghề
xoa bóp của anh đúng là không hề tầm thường, làm tôi đau ứa cả nước mắt. Không biết do tác dụng cả dầu hồng hoa hay do tài nghệ mát xa của anh
mà đến tối, tôi đã có thể đi lại được. Nhưng cả đêm qua co ro ngoài biển nên giờ tôi lăn đùng ra ốm, ban đầu chỉ hơi đau bụng, hôm sau tỉnh dậy
đã thấy chóng mặt, ho sù sụ, trán nóng hầm hập, đành nằm liệt trên
giường như một sợi mì luộc chín nhũn. Chẳng mấy chốc, Mạc Thiệu Khiêm
cũng bị lây, chúng tôi bê hai cốc thuốc to đùng cùng uống, vì lười đi
chợ nên đành nấu cháo trắng ăn.
Thực ra cháo trắng ăn cũng khá
ngon, sau ba ngày liên tiếp ăn cháo, đến mức sắp tu thành chính quả thì
cơn cảm cúm mới có dấu hiệu thuyên giảm. Uống thuốc cảm cúm nhiều nên
tôi làm việc gì cũng rối tung rối mù, có lúc bỏ quần áo của Mạc Thiệu
Khiêm vào máy giặt rồi lại giặt luôn cả ví tiền của anh. Mạc Thiệu Khiêm ngủ trưa dậy lúc tôi đang mải dán mấy tờ tiền ướt sũng lên vách kính
cửa sổ. Tôi ngượng ngùng nói với anh:
- Thẻ ngân hàng chắc không vấn đề gì đâu…
Tấm ảnh gia đình bé xíu anh kẹp trong ví cũng bị tôi làm cho nhàu nhĩ.
Trong bức ảnh, một cặp vợ chồng trẻ đang bồng một đứa trẻ sơ sinh, đôi
mắt đen láy của đứa bé đã nói lên dáng dấp trưởng thành sau này. Không
ngờ Mạc Thiệu Khiêm hồi bé lại có khuôn mặt tròn xoe như trái táo, nhìn
đôi gò má còn phơn phớt hồng y hệt con gái. Lần đầu tiên, tôi nhìn thấy
bố đẻ của Mạc Thiệu Khiêm, dáng dấp bây giờ của anh giống hệt bố hồi
trẻ, cả hai bố con đều có vầng trán cao, khí chất nghiêm nghị điển hình
của người phương Bắc. Ban đầu, tôi dán tấm ảnh lên cửa kính để hong khô, vừa khô được phân nửa, nó rơi luôn xuống bệ cửa sổ. Mạc Thiệu Khiêm
nhặt lên, ngắm nghía, bất ngờ hơn là anh không hề nổi giận với tôi. Tôi
áy náy nhìn anh, cuối cùng lấy hết can đảm nói:
- Em xin lỗi!
Câu “xin lỗi” thốt lên, muộn đến mười năm có lẻ. Mạc Thiệu Khiêm không
ngoảnh lại mà chỉ cúi đầu ngắm nghía bức ảnh, một lúc lâu sau, anh mới
cất tiếng:
- Không phải lỗi của em.
Khoảng thời gian
sống bên bờ biển có lẽ là chuỗi ngày bình yên nhất trong mấy năm sống
chung của chúng tôi, tuy phần lớn thời gian, cả hai đều lăn ra ốm nhưng
những cuộc cãi vã đã trở nên hiếm hoi. Tôi nghĩ bụng, chắc anh ấy cũng
hiểu ý mình, giữa hai người chỉ còn mười hai ngày nữa thôi, mười hai
ngày này như một quãng đời tự nhiên dôi ra, cho phép chúng tôi có thể
bình thản với nhau. Tuy mỗi lần đưa mắt nhìn ra vùng biển bao la kia,
trong tôi chợt xuất hiện cảm giác áy náy khôn tả, giả như bố tôi đừng
làm vậy thì có lẽ nơi đây đã mọc lên một hải cảng quy mô lớn, và tất cả
sẽ trở nên khác đi, bao gồm cả cuộc đời tôi và Mạc Thiệu Khiêm. Trước
mặt anh, tôi không nhắc tới chuyện chiếc điện thoại và tuuyệt nhiên
không hề đả động đến Mộ Vịnh Phi, anh cũng vậy, tôi tự nhủ, nếu như cuộc hôn nhân giữa anh và Mộ Vịnh Phi thực sự là một cuộc giao dịch, ắt hẳn
đây là điều bứt rứt nhất trong anh. Trong khi, tôi với anh chỉ còn có
mười hai ngày nữa thôi.
Hôm nào trời đẹp, Mặc Thiệu Khiêm sẽ
xuống biển bơi, nắng biển làm tôi trở nên đen sạm và gầy rộc nhưng bù
lại tôi đã biết bắt cua, mò ngao sò. Ngày qua ngày, những món hải sản ấy đều lặng lẽ vào bụng tôi, Mạc Thiệu Khiêm làm món cháo cua ngon không
chê vào đâu được, theo đánh giá của tôi, anh rất có triển vọng làm đầu
bếp. Tuy hơi vụng nhưng tôi cũng học được cách chế biến ngao, sò bằng lò