Disneyland 1972 Love the old s
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325492

Bình chọn: 9.5.00/10/549 lượt.

vi sóng, rồi rưới thêm ít tương, ăn rất ngon. Mỗi lần tôi lúi húi trong bếp, anh thường ôm chầm lấy tôi từ phía sau, chưa bao giờ anh dành cho

tôi những cử chỉ dịu dàng đến vậy, chắc bởi anh thích nhìn tôi đeo tạp

dề. Tôi thấy bóng mình qua lớp cửa kính, trông rất ra dáng một bà nội

trợ, còn vòng tay của anh, nói thật, nó ấm áp quá đỗi.

Chúng tôi không chia phòng ngủ nữa, dường như điều đó đã trở thành một việc hết

sức tự nhiên. Cuối cùng, tôi đã quen chung giường với Mạc Thiệu Khiêm,

hay nói cách khác, anh đã quen có thêm tôi trên chiếc giường của mình.

Nhiều lúc giật mình tỉnh dậy lúc nửa đêm, hầu như lần nào tôi cũng bắt

gặp anh đang thao láo nhìn lên trần nhà. Tư thế ngủ của tôi vẫn chẳng

khá hơn tẹo nào, nửa thân dưới nằm đè lên anh, chắc anh khó chịu lắm nên mới trằn trọc mất ngủ. Tôi thấy ăn năn, liền nằm nhích ra:

- Anh chưa ngủ sao?

Bình thường anh không trả lời, chỉ bảo tôi mau ngủ đi. Đêm cuối cùng ở bờ

biển, tôi vẫn giật mình tỉnh giấc giữa đêm như thường lệ, hôm nay, không thấy bóng dáng Mạc Thiệu Khiêm trong phòng. Tuy đã hẹ rèm kín mít nhưng vẫn văng vẳng nghe tiếng sóng vỗ ầm ì. Phòng ngủ im ắng khác lạc, thậm

chí tôi nghe rõ từng hơi thở và nhịp đập của trái tim mình. Tôi đoán

chắc Mạc Thiệu Khiêm đi toilet nhưng đợi mãi không thấy anh về, cuối

cùng tôi đành vươn tay bật đèn. Trong ánh đèn màu cam dìu dịu, gió đưa

mành rèm phất phơ kèm vị biển mặn mòi tôi đã quen bấy lâu, dội vào tai

cả tiếng sóng vỗ bờ trong đêm tĩnh lặng. Không rõ Mạc Thiệu Khiêm đã đi

đâu.

Tôi mò xuống nhà, thấy anh đang lẻ loi ngồi hút thuốc trong bóng đêm. Phòng khách tối hơn buồng ngủ trên gác hai, nếu không nhờ đốm thuốc cháy đỏ lập lòe, chắc tôi không nhận ra anh. Tôi xỏ dép lê, đến

tôi cũng chẳng nghe ra tiếng bước chân mình, vậy mà anh lại nhận ra:

- Dậy rồi à?

Tôi quờ quạng tìm sofa, tay chạm vào đồ mây có cảm giác mát rượi đặc trưng, vừa lần mò ngồi xuống, thấy anh định dụi điếu thuốc, tuy vẫn còn một

đoạn kha khá hút dở, tôi bèn nói:

- Sao anh không ngủ?

Anh nói:

- Muốn hút thuốc nên ra đây ngồi một lúc.

Tôi khẽ trườn đến cạnh anh, thấy anh không định xua đi, tôi càng tỏ ra dạn

dĩ hơn, rút điếu thuốc trên khóe môi anh, đưa lên miệng mình hút thử,

một vị man mát, khen khét xộc vào mũi. Trong bóng tối, tôi cảm nhận được ngực anh rung rung, có lẽ anh đang cười. Tôi dựa vào người anh, chỗ mềm mềm là bụng, rắn rắn là bắp tay.

- Thì ra là mùi này… – Tôi dụi điếu thuốc cháy dở vào gạt tàn. – Chẳng hay ho gì cả.

- Em tưởng nó thế nào?

Thay vì trả lời, tôi ngẩng đầu, đặt lên môi anh một nụ hôn. Lần đầu tiên tôi tự nguyện cũng như chủ động đặt lên môi anh một nụ hôn không nhuốm màu

dục vọng, cũng không ẩn chứa động cơ, chỉ bởi muốn hôn anh mà thôi.

Thuốc lá có vị cay nồng, còn hương thơm man mát dịu vĩnh viễn tồn tại

trên cơ thể anh nay đã chìm giữa mùi biển. Tôi ôm anh như một con gấu

túi bám lấy thân cây, lồng ngực rộng lớn của anh mang lại cho tôi cảm

giác vô cùng an toàn. Một lúc lâu sau, tôi nghe anh cất giọng khàn khàn:

- Gái ngoan không nên thế này.

- Anh có quan niệm cổ lỗ sĩ thế? Anh không thấy trong phim, 9x bây giờ toàn thế à? Em đã lớn chừng này rồi.

- Ý anh bảo chuyện hút thuốc kìa.

Tôi nguýt anh một cái đầy khinh thường, đang tối mù thế này, chắc anh không thấy đâu:

- Thì em đang nói chuyện hút thuốc đấy chứ. Anh lại nghĩ bậy bạ gì hả?

Anh không đôi co với tôi nữa mà dùng hành động của mình để nói cho tôi biết anh đang nghĩ bậy bạ điều gì.

Sáng hôm sau tỉnh dậy, tôi thấy mình nằm chơ vơ trên sofa, cổ tê rần, xương

cốt toàn thân rệu rạo, rã rời. Tôi chợt nghĩ mình già thật rồi, mới nằm

úp một đêm trên sofa mà đã khó chịu thế này. Tôi bật dậy, đi lên gác

nhìn thấy Mạc Thiệu Khiêm đã sắp xếp hành lý xong xuôi. Anh biết tôi

đang đứng ngoài cửa nhưng cũng không buồn ngẩng đầu:

- Ra sân bay thôi.

Thì ra mười hai ngày đã trôi qua thật rồi. Tôi ngây người, nhìn dáng vẻ anh trong chiếc áo sơ mi chưa bẻ cổ, trái ngược hẳn với bầu không khí thảnh thơi miền biển. Cuối cùng tôi đã hiểu ra, tất cả đã kết thúc rồi. Cứ

ngỡ một tháng dài đằng đẵng, cho đến tận lúc kết thúc, tôi mới nhận ra

nó không dài như mình vẫn tưởng. Tôi không hiểu nổi cảm xúc đang ngự trị trong lòng, là trút được gánh nặng ư? Cũng không hẳn, trái lại, có gì

đó nặng trĩu kỳ lạ, thậm chí là thoáng chút mất mát. Anh dễ dàng rút lui khỏi cuộc chơi, còn tôi lại như diễn viên quá nhập vai, cho đến tận lúc này, vẫn chưa bình tâm trở lại. Tôi nghĩ rất có thể do mình quá mệt

mỏi. Mấy tháng gần đây, trải qua từng đó chuyện, thật sự khiến tôi mệt

mỏi vô cùng.

Chúng tôi trở về thành phố quen thuộc, vừa xuống

máy bay đã có tài xế đến đón. Tháng Ba âm lịch, họa hoằn lắm miền Bắc

mới có cơn mưa lất phất như hôm nay. Tài xế mở ô, giúp chúng tôi xách

hành lý, Mạc Thiệu Khiêm cầm chiếc ô đen của mình, rồi ngăn tài xế đang

định nhất cả va li của tôi lên. Anh nói:

- Em về trường đi.

Tôi đã xin trường nghỉ thêm một tuần sau lễ, hôm nay, vừa vặn là ngày nghỉ cuối cùng.

- Tôi đã chọn bản hợp đồng nhà máy hóa ch