
một số chuyện trong nghề. Một hôm, vừa đặt chân về trường, cô nàng đã chộp lấy tôi, suýt thì gào toáng lên:
- Thì ra Mạc Thiệu Khiêm là anh rể cuả mộ Chấn Phi. Trời ạ! Tin động trời, lúc ấy, tớ ngẩn cả người, cậu đã biết chưa hả?
Tôi gật đầu.
Duyệt Oánh hỏi dồn:
- Thế Mộ Chấn Phi biết không?
Tôi lại gật.
Duyệt Oánh giả vờ ngất lịm đến nơi, rồi gào toáng lên:
- Chuyện này còn dã man hơn cả tiểu thuyết diễm tình, cái này phải gọi là ân oán giữa những nhà giàu, yêu nhau lắm, cắn nhau đau, trò này chỉ có
thể là do Thiên hậu bi tình – Phỉ Ngã Tư Tồn bày ra thôi… May mà tớ chia tay Triệu Cao Hưng rồi nên chẳng mấy khi gặp Mộ Chấn Phi nữa, nếu
không, hễ gặp là thế nào tớ cũng…
Cô ấy ăn nói thẳng thừng vậy
thôi, chứ tôi biết cô ấy vẫn chưa quên được Triệu Cao Hưng. Có một tối,
hai đứa ra cổng Tây ăn cơm, thấp thoáng thấy bóng Triệu Cao Hưng từ xa,
Duyệt Oánh đã kéo tôi chạy như ma đuổi, không để tôi kịp nhìn rõ. Ra tới hồ Minh Nguyệt, cô ấy mới chịu buông tay, cười trừ:
- Vừa rồi có phải mình chạy vắt chân lên cổ không nhỉ?
Nhìn cô ấy vừa khóc vừa cười mà tôi chẳng biết phải an ủi ra sao, đành ôm vai, vỗ về cô ấy.
Tối ấy đang là chớm hạ, hai đứa ngồi ở ghế đá bờ hồ, Duyệt Oánh tự đầu vào
vai tôi, khóc một lúc lâu. Mặt hồ lềnh bềnh lá sen xanh nõn mới nhú,
dưới quầng sáng của cột đèn mới toanh, lá đổi màu xanh mướt. Bầy thiêu
thân rủ nhau nhảy múa điên cuồng quanh ánh đèn, ánh đèn soi tỏ bóng
trăng in trên mặt nước, thỉnh thoảng lại vang lên hai, ba tiếng ếch kêu, tiếng côn trùng không rõ tên, say sưa rả rich đâu đây trong lùm cây,
bụi cỏ. Quang cảnh bốn mùa trong trường đẹp như tranh vẽ và chúng tôi
đang độ tuổi thanh niên phơi phới xuân thì. Tôi luôn nghĩ, số mình thật
chẳng ra sao, nhưng không ngờ nào chỉ có mình tôi, ngay cả Duyệt Oánh
cũng không thể ở bên người cô ấy yêu.
Từ đó, mọi tin tức liên quan đến Mạc Thiệu Khiêm đều do Duyệt Oánh kể với tôi:
- Nghe nói đợt này hắn muốn ly hôn với Mộ Vịnh Phi đấy.
Tôi thản nhiên nói:
- Không liên quan gì đến tớ.
Cô ấy nguýt tôi:
- Đại sự này mà lại dính dáng đến cậu á? Cậu là Trần Viên Viên[1'> chắc?
Chẳng lẽ nhờ cậu mà “tướng quân nổi giận vì tình hồng nhan” [2'>? Nhưmg
tớ lại cảm thấy Mạc Thiệu Khiêm thật dại dột. Mà nhà họ Mộ cũng vậy. Kết hôn dựa trên lợi ích kinh doanh có ảnh hưởng tới cổ phần của đôi bên,
về lâu về dài, có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Giờ lại quay ra lật mặt với nhau, đương nhiên cả hắn lẫn nhà họ Mộ đều bị thiệt.
[1'> Trần Viên Viên: một danh kỹ ở miền Giang Nam thời Minh mạt – Thanh sơ,
là một trong những nhân vật dẫn đến sự sụp đổ của nhà Minh.
[2'> Một câu thơ trích trong bài Viên Viên khúc của Ngô Vĩ Nghiệp, Nguyễn Thị Bích Hải dịch.
Duyệt Oánh không còn vô tư như trước nữa, những gì cô ấy nói đều dựa trên
khía cạnh lợi nhuận hoặc kinh tế. Tôi có linh cảm, trong tương lai, cô
ấy sẽ trở thành một người phụ nữ thành đạt. Tôi sực nhớ lại những gì
giáo sư Tưởng từng kể, tuy sau đó, cô ấy khuyên tôi hãy quên đi, nhưng
lúc này tôi lại nhớ hơn bao giờ hết. Giáo sư Tưởng từng nói, Mộ Vịnh Phi thường gây khó dễ cho anh, lúc nào cũng muốn kiểm soát anh nên mọi
chuyện giữa họ mới căng thẳng như ngày hôm nay.
Cuối tuần, Duyệt Oánh và một đám doanh nhân đi ăn cơm. Tiêu Sơn gọi điện đến đúng lúc tôi đang ở ký túc một mình.
Thấy số của anh mà tôi cứ tưởng mình nhìn nhầm. Chắc anh đang đứng ở một nơi rộng thênh thang nên nghe giọng anh có vẻ xa xăm vô cùng:
- Em đến bệnh viện của trường ngay bây giờ được không, Đồng Tuyết?
Tôi giật mình sửng sốt, thậm chí lắp bắp, gặng hỏi anh:
- Anh không sao chứ? Sao lại ở bệnh viện? Đã xảy ra chuyện gì?
Tiêu Sơn nói:
- Anh không sao. Nhưng Lâm Tư Nhàn muốn gặp em.
Tôi không biết tại sao Lâm Tư Nhàn lại muốn gặp mình, Tiêu Sơn cũng không
nói qua điện thoại. Tôi thớ ngờ ngợ, liền chạy ngay đến bệnh viện.
Ra khỏi cổng Bắc Nhị, băng qua một con đường là đến bệnh viện Số một trực
thuộc Học viện y, tôi đứng chờ đèn xanh, ở lề đường bên này đã thoáng
thấy bóng Tiêu Sơn từ đằng xa. Anh đứng bên kia đường, ngay trước tòa
nhà bệnh viện lát gạch đỏ kiểu dáng Liên Xô xây từ những năm năm mươi,
sáu mươi nằm ngay sát lề đường, ánh đèn đường soi rõ dáng hình anh, tuy
đứng từ xa nhưng bất kể lúc nào, tôi cũng luôn nhận ra anh ngay từ cái
nhìn đầu tiên.
Thấy tôi, Tiêu Sơn định bước lại nhưng vướng dòng xe tấp nập như mắc cửi. Cột đèn giao thông bên cạnh réo “bíp bíp” hai
hồi rồi chuyển sang màu xanh. Tôi len lỏi trong dòng người, chen chân
băng qua đường, bước thẳng một mạch đến trước mặt anh, tôi vội hỏi:
- Sao rồi?
Nhìn sắc mặt anh uể oải, dường như đã xảy ra chuyện chẳng lành.
Tôi biết đó có thể là một chuyện rất tệ, nhưng có nằm mơ cũng không thể ngờ nó lại tệ đến mức này.
Tôi đến thăm Lâm Tư Nhàn ở một phòng bệnh đơn, cô ấy rạch tay tự tử sau khi uống hết một lọ thuốc ngủ. Hôm ấy, tự nhiên Tiêu Sơn thấy nóng ruột,
nếu anh không bỏ học rồi chạy như bay đến nhà Lâm Tư Nhàn, đạp cửa xông
vào thì có lẽ cô ấy đã chết rồi.
Cô ấy nằm trên giường bệnh, khuôn mặt nhợt nhạt,