
- Hai ngày nghỉ cậu không đi đâu chơi à?
Thực ra, tôi cũng thấy mình đáng thương, hai ngày nghỉ mà chẳng có nơi nào
để đi. Duyệt Oánh đi chơi thì tôi bơ vơ một mình, bây giờ, ngày nào cô
ấy cũng bận tối tăm mặt mũi, để một mình tôi lẻ loi đơn chiếc.
Tôi không kể cho cô ấy nghe chuyện Lâm Tư Nhàn mắc bệnh, vì họ chẳng quen
biết nhau mà có lẽ, Lâm Tư Nhàn cũng không muốn nhiều người biết.
Duyệt Oánh nghiêm mặt, ngồi trước giường, hỏi:
- Tớ có chuyện này chẳng biết có nên kể với cậu không?
Tôi cố tỏ ra tỉnh táo:
- Tối qua ăn tiệc, cậu gặp trai đẹp à?
Duyệt Oánh đẩy tôi một cái:
- Cậu xéo ngay! Đang bận việc nước, hơi đâu đi quan tâm mỹ nhân. Tớ nghe
nói, báo cáo tài chính gần đây của công ty Mạc Thiệu Khiêm có trục trặc, cũng tương đối rắc rối đấy.
Đại gia mà cũng lỗ vốn ư?
Trước nay, tôi không hiểu gì về kinh tế, trời không phú cho tôi khả năng làm
kinh doanh. Sau khi được Duyệt Oánh phổ cập kiến thức cho nửa buổi, tôi
cũng hiểu đại khái là hiện nay, Mạc Thiệu Khiêm đang gặp khó khăn, hơn
nữa, tình hình vô cùng nghiêm trọng.
- Nghe nói hai vợ chồng hắn đang cãi nhau căng lắm. Cậu cũng biết nhà họ Mộ có địa vị thế nào trong giới kinh doanh rồi đấy, chậc… những gì trên mạng đồn thổi về nhà họ Mộ lần trước chỉ bé như cái móng tay thôi…
Tôi không muốn nghe tới chuyện nhà họ “Mộ” chút nào. Ba chữ “Mộ Vịnh Phi” chỉ gợi cho tôi cảm
giác kinh hãi, tôi sợ chị ta. Tuy chỉ gặp gỡ duy nhất một lần, dù chị ta sắc nước hương trời, nhưng mỗi lần nhớ tới nét mặt tươi cười dịu dàng
ấy, tôi lại sởn hết gai ốc. Tôi thầm mong cả đời này, đừng bao giờ gặp
lại người phụ nữ mỹ miều ấy nữa. Sống ở đời này, một khi đã sợ cái gì,
cái đó ắt sẽ đến. Mãi đến khi gặp Mộ Vịnh Phi, tôi mới nhận ra bản thân
mình ngờ nghệch đến mức nào.
Mộ Vịnh Phi vẫn xinh tươi rạng rỡ,
chân thành dịu dàng như lần đầu gặp mặt, có điều tôi thực sự không hiểu
chị ta hẹn gặp tôi với mục đích gì.
Giọng điệu Mộ Vịnh Phi ôn tồn, nhã nhặn, thậm chí chị ta còn gọi sẵn cho tôi một đĩa bánh kem hạt dẻ:
- Bánh kem ở tiệm này nổi tiếng lắm đấy, Đồng tiểu thư ạ!
Giọng điệu chị ta ngọt ngào như thể đang nói chuyện với người bạn gái thân
thiết của mình về một món bánh ngon miệng, còn tôi lại mang trong mình
một nỗi sợ hãi gần như cảnh giác. Tôi lịch sự cảm ơn, nhấc đĩa lên,
nhưng không hề cảm thấy hứng thú với chiếc bánh hấp dẫn về cả màu sắc
lẫn mùi vị kia.
Mộ Vịnh Phi hờ hững nhấp ngụm hồng trà rồi bất chợt nở một nụ cười quyến rũ:
- Yên tâm đi, bánh không bỏ độc đâu mà sợ.
Lần trước, tôi luôn thấy chột dạ nên không dám nhìn thẳng vào chị ta, lần
này, tôi dám ngước mắt, quan sát kỹ lưỡng gương mặt ấy. Đó là một khuôn
mặt vô cùng thanh tú với đôi mắt màu hổ phách rất đẹp, một vẻ đẹp thuần
thục. Nhưng trên thực tế, lòng dạ chị ta thâm sâu khó lường, so sánh hai điều đó chỉ càng khiến tôi thêm sợ, nỗi sợ hãi nảy sinh như một phản xạ vô điều kiện.
Tôi thẳng thắn nói:
- Tháng trước, chẳng
qua tôi có chút việc nên mới phiền đến Mạc tiên sinh, giờ thì xong xuôi
cả rồi. Chị yên tâm, từ nay về sau, tôi sẽ không tới tìm anh ấy nữa, mà
anh ấy cũng không dính dáng gì đến tôi nữa.
Chị ta nở nụ cười duyên dáng:
- Tôi biết lý do cô cần nhờ vả anh ấy, và cũng biết cô đã đạt được mục
đích của mình. Còn cụ thể thế nào thì tôi không quan tâm. Nhưng hình như có vài chuyện cô chưa rõ. Mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm không chỉ bao gồm mỗi chuyện kết hôn đơn giản đó thôi đâu, anh ta thích
nghịch dại thì cũng đừng lôi cả nhà họ Mộ vào. Tôi không hơi đâu mà theo sau hầu, thay vào đó, tôi sẽ dùng cách hữu hiệu nhất để giải quyết việc này. Đồng tiểu thư, tôi hy vọng cô biết điều một chút.
Tôi buột miệng:
- Chuyện anh ấy đòi ly hôn không liên quan gì đến tôi.
Tôi thấy con ngươi của Mộ Vịnh Phi co rút lại, khoảnh khắc ấy trông chị ta có phần thất thần nhưng lại bật cười rất nhanh:
- Đồng tiểu thư này, đúng là tôi hơi coi thường cô rồi. Ban đầu cứ tưởng
cô chỉ là một con bé ngốc nghếch, bây giờ mới thấy cô khôn hơn một chút
rồi đấy.
Tôi làm thinh trước những lời lẽ cay độc của chị ta. Vả lại, trong mắt những kẻ khôn ngoan như bọn họ, tôi luôn là một đứa ngờ
nghệch, mà ngờ nghệch cũng chẳng phải chuyện gì xấu xa.
- Đúng
là anh ta muốn bỏ tôi, bố tôi rất bực. Nhớ năm đó, chính nhà họ Mộ đã
cứu vớt anh ta khỏi bước đường cùng, cũng chính nhà họ Mộ rót vốn, tạo
điều kiện cho anh ta thu mua lại cổ phần từ tay các cổ đông khác. Vậy mà giờ anh ta quay ra ăn cháo đá bát.
Tôi nói:
- Chị muốn chửi Mạc Thiệu Khiêm thì mời chị đến gặp anh ta mà chửi.
Mộ Vịnh Phi bật cười giòn giã, nụ cười ấy đầy quyến rũ nhưng giọng điệu
lại lạnh lùng như một con dao sắc lẻm, chọc thẳng vào tảng băng:
- Cô diễn cũng khéo thật, nhiều lúc tôi tự hỏi, không biết cô ngốc thật
hay giả vờ. Mà thôi, tôi không phí lời với cô thêm nữa, hình như cô chưa biết tình cảnh bây giờ của Mạc Thiệu Khiêm nhỉ? Để tôi nói cho cô nhé,
mọi thứ đã được sắp đặt đâu vào đó rồi, tôi có thể cho anh ta sa lưới
bất cứ lúc nào. Mà tôi phải cảm ơn cô, đáng nhẽ anh ta chỉ lỗ chút xíu