
lưng, tôi đưa mắt nhìn Mạc Thiệu
Khiêm, có lẽ chưa bao giờ tôi chăm chú nhìn anh như lúc này. Trán anh đã thoáng hiện nét mệt mỏi:
- Tôi đã nói em đừng tìm tôi nữa cơ mà.
- Em có chuyện muốn nói với anh.
- Tôi không muốn biết.
Khó khăn lắm tôi mới mở được miệng:
- Chuyện hợp đồng đó…
Anh gắt gỏng ngắt lời tôi:
- Tôi không muốn biết.
Có khó khắn mấy thì tôi cũng vẫn phải nói, bởi sai lầm của tôi mà sự việc
ra nông nỗi này, tôi không còn cách nào khác, đã sai thì sai cho trót:
- Người lừa anh là em, em đã lừa anh ký vào bản hợp đồng đó. Em lợi dụng
anh, em chỉ muốn anh chết càng sớm càng tốt. Em làm vậy bởi vì em yêu
Tiêu Sơn. Tốt nghiệp xong, em sẽ lấy anh ấy. Mạc Thiệu Khiêm, bấy lâu
nay, em hận anh, hận anh vì tất cả những gì anh làm với em. Giờ thì
chúng ta huề nhau rồi.
Tôi không dám nhìn thẳng vào đôi mắt ấy,
ánh mắt cứ đọng mãi bên viền môi cương nghị của anh, khóe môi anh hơi
trễ xuống. Tôi không biết anh sẽ phản ứng ra sao, biết đâu anh sẽ quẳng
tôi qua cửa sổ cho nhẹ nợ.
Một lúc lâu sau, anh mới lên tiếng:
- Em cất công đến đây chỉ để nói với tôi chuyện này à?
Tôi gật đầu bằng tất cả sức lực có thể.
- Vậy em có thể đi được rồi. – Giọng điệu của anh bình tĩnh đến đánng sợ. – Nói xong rồi, em về đi.
Tôi đứng chôn chân tại chỗ, thế rồi cánh tay anh bất ngờ vươn ra, chộp lấy
tay tôi khiến tôi lảo đảo chực ngã. Không để tôi kịp đứng vững, anh đã
tóm lấy tôi lần nữa, đầu móng tay cắm vào da thịt sâu hoắm, đôi mắt ấy
như thể một vực thẳm đáng sợ, chẳng còn thấy ánh sáng và ấm áp. Anh
thẳng thừng đẩy tôi ra ngoài, sập cửa và không buồn nhìn lấy một cái.
Cả người tôi từ từ khuỵu xuống, mãi đến tận ngày hôm nay, tôi mới cảm nhận được nỗi đau này, trước kia, tôi đối với anh tệ thế, giờ sao lòng lại
se sắt đến vậy?
Dáng vẻ của anh lúc đó quả thực khiến tôi thấy
bứt rứt, cứ tưởng anh sẽ mắng chửi, sẽ đánh đập, không ngờ anh không làm gì cả. Nhưng lúc anh túm lấy tôi, tôi cảm nhận được những ngón tay của
anh đang run lên. Xưa nay, tôi chưa từng thấy người tự tin như anh lại
run rẩy, tôi cũng chẳng nghĩ ra được có lúc anh lại run rẩy đến thế.
Tôi là đứa nhu nhược nhất, vô dụng nhất đời này. Mạc Thiệu Khiêm uy hiếp,
tôi bèn ngoan ngoãn phục tùng, Mộ Vịnh Phi mới doạ dẫm vài câu, tôi đã
răm rắp làm theo. Tôi chẳng khác gì một con rối bị chằng giữa ngàn sợi
dây chỉ, không có quyền quyết định chính bản thân mình, cũng không có
quyền lên tiếng.
Lòng bức bối đến phát khóc, lần trước lúc ở
thành phố T, khi Lâm Tư Nhàn thốt ra những lời ấy, tôi cũng có cảm giác
bứt rứt này, tôi biết mình và Tiêu Sơn không thể quay về như ngày xưa
nữa. Tuy lần này cũng bứt rứt, nhưng lại vì một người mà trước kia tôi
hận thấu xương. Tôi không hề mong anh chết, nhưng tôi lại chạy đến đây,
tự tay cầm dao đâm vào lồng ngực anh.
Thế này có lẽ cũng may.
Khởi đầu giữa tôi và anh đã quá khốn đốn, số phận còn quy chụp nó thành
một mối duyên nợ nghiệt ngã không hồi kết, vậy thà cứ thế này còn hơn.
Tôi đã cắt đứt chút lưu luyến cuối cùng với anh, dặn lòng từ nay về sau, tình cảm anh dành cho tôi sẽ chỉ có hận thì mà thôi, từ nay về sau, anh sẽ không phải nhớ nhung tôi trong giằng xé nữa.
Trên đường về, tôi gọi cho Mộ Vịnh Phi:
- Tôi đã làm xong phần việc của mình rồi, đến lượt chị làm những gì mình đã hứa.
Mộ Vịnh Phi khẽ cười:
- Đương nhiên rồi. Tôi biết thế nào cô cũng làm được nên đã chuẩn bị sẵn quà cho cô rồi đây.
Tôi không muốn nghe ả đàn bà này nói thêm bất kỳ một lời nào nữa, bèn dập máy ngay lập tức. Tôi lên chuyến xe bus qua cổng Nam của trường, đoạn đường ấy nằm lọt
thỏm giữa hai bên dãy nhà cao tầng, biển quảng cáo của các công ty tuyển dụng tại trường khoe ánh đèn lung linh trong sắc đêm. Tôi nhớ lại thời
xa xưa, khi Mạc Thiệu Khiêm cắt băng khánh thành tại đây, tên công ty đó là gì, tôi cũng quên mất rồi.
Giá như anh không để ý đến tay
tôi, giá như tôi không phải là con gái của bố, thì có lẽ ngày hôm nay,
chúng tôi chỉ là hai kẻ xa lạ, chưa từng quen biết.
Kể từ giây phút đó, số mệnh đã sắp đặt sẵn một con đường cho cả tôi và anh.
Ngoài cổng Nam có khá nhiều xe điện đang đỗ, những loại xe này được phép đi
lại và làm phương tiện giao thông chủ yếu trong khuôn viên trường, mỗi
lượt chỉ tốn có hai tệ. Quãng đường từ cổng Nam đến ký túc xá là xa
nhất, nhưng tôi vẫn đi bộ về.
Tôi cần vận động để ném hết những
thứ đang tắc nghẽn trong đầu đi. Đi đến hai chân mỏi nhừ, tôi bèn ngồi
xuống một ghế đá ven đường. Sinh viên trong trường hối hả rảo bước lướt
qua tôi. Tôi nghe tiếng chuông báo mười giờ tối vẳng lại từ tòa nhà số
Bốn cách đó không xa.
Trong lòng bức bối, chỉ muốn khóc, nhưng tôi không nhỏ giọt nước mắt nào, bụng làm dạ chịu, tôi lấy tư cách đâu để khóc?
Hai ngày sau, thầy giáo phụ trách bất ngờ gọi điện bảo tôi lên khoa có
việc, tôi tưởng học bổng đã được phê duyệt, nào ngờ thầy đi thẳng vào
vấn đề:
- Hiện tại trường mình có chương trình trao đổi du học
sinh với trường Đại học C của Mỹ, xét thấy thành tích của em khá tốt nên đợt này khoa định đề cử em. Hôm n