
cắt không còn giọt máu. Thấy tôi, cô ấy liền mỉm cười, nhìn xót xa làm sao.
Tôi an ủi cô ấy:
- Cậu đừng nghĩ ngợi gì nhiều, y học ngày nay phát triển nhanh lắm, không chừng chỉ vài năm nữa sẽ có thuốc…
Cô ấy nói hết sức bình thản nhưng vẫn thoáng vẻ vô cảm:
- Tôi biết mình đáng bị vậy. Đây là báo ứng.
- Cậu đừng nghĩ lung tung, cậu chẳng làm gì sai cả.
Cô ấy ngắt lời tôi:
- Chính tôi bảo với Mộ Vịnh Phi chuyện cậu mang thai…
Có nằm mơ tôi cũng không ngờ chính miệng Lâm Tư Nhàn lại thốt ra cái tên
Mộ Vịnh Phi, trong khi họ vốn không hề quen nhau, mối quan hệ giữa họ có lẽ bắn đại bác cũng chẳng tới.
- Cũng chính Mộ Vịnh Phi đã đưa
tôi bức ảnh đó, chị ta xui tôi đăng lên diễn dàn trường cậu. Chị ta kể,
cậu chấp nhận làm tình nhân của Mạc Thiệu Khiêm là vì tiền, cậu không
còn mặt mũi nào đi gặp Tiêu Sơn, chính loại bồ nhí đáng ghê tởm như cậu
đã phá hoại hạnh phúc gia đình chị ta. Lúc ấy, tôi nhất thời lú lẫn nên
mới dùng IP của quán net để phát tán bức ảnh đó lên mạng, sau đó còn
đăng bài tố cáo cậu làm vợ lẽ người ta. Thế mà cậu vừa gọi điện là Tiêu
Sơn đã biến mất ngay. Tôi không tài nào tìm được hai người, lúc ấy, Mộ
Vịnh Phi nói: “Muốn khiến một kẻ trở nên đau khổ, không nhất thiết phaỉ
dồn ả vào con đường chết, bởi lẽ cái chết thường là cách giải thoát
nhanh chóng, hãy cứ đày đọa ả trong tuyệt vọng, thế mới khiến ả sống dở
chết dở.” Tôi nghe lời chị ta kích động nên mới đi tìm các cậu…
Một giọt nước mắt trong suốt lăn dài trên gương mặt cô ấy.
- Đổng Tuyết ạ, tất cả những việc này đều là báo ứng của tôi. Thật ra,
Tiêu Sơn yêu cậu nhiều lắm, chính tôi đã đưa anh ấy về vào cái đêm say
khướt đó, vậy mà anh ấy ôm chầm lấy tôi rồi nói: “Đồng Tuyết ơi, anh sai rồi”. Nói xong câu đó, anh ấy liền lăn ra ngủ. Chúng tôi nằm cạnh nhau
đúng một đêm đó, anh ấy không hề chạm vào người tôi. Kể từ lúc ấy, tôi
đã hiểu, tôi không bao giờ thắng được cậu. Tôi tự hành hạ bản thân bằng
cách vùi mình trong các quán bar, chung chạ với nhiều kẻ xa lạ… Có thai
cũng không biết bố đứa trẻ là ai… Tôi ghê tởm bản thân mình sao lại trở
nên như thế… Hôm ở thành phố T, khi tôi nói với Tiêu Sơn rằng mình đã có thai, nhìn sắc mặt của hai người, tôi biết mình lại sai rồi… Đồng Tuyết ạ, đây là báo ứng của tôi… Tôi có lỗi với cậu và Tiêu Sơn… Đây là báo
ứng của tôi.
Tôi nhìn cô ấy bật khóc nức nở, người con gái xuất
sắc này chỉ vì chữ “tình” mà sa chân lỡ bước, kéo theo cả một cuộc đời
không lối thoát. Tôi vẫn nhớ như in dáng vẻ của cô ấy những năm cấp ba.
Lúc đó, cô áy xinh đẹp biết bao, đáng yêu biết nhường nào. Bạn bè luôn
vây quanh cô ấy, ngay cả một đứa lầm lì như tôi cũng thấy cô ấy thật
nhiệt tình, cởi mở.
Sao lại thành ra thế này? Cũng chỉ ba năm
ngắn ngủi, vì đâu tới nông nỗi này? Đang không biết phải an ủi thế nào
thì bác sĩ bước vào, giục cô ấy chuyển viện, họ lấy lý do đây là bệnh
viện trực thuộc, mong cô ấy chuyển sang bệnh viện có chuyên môn hơn. Lý
do là vậy, thế mà bọn họ mặc áo bảo hộ kín mít, miệng đeo khẩu trang,
lem lẻm nói:
- Chúng tôi không có ý kỳ thị nhưng hầu hết bệnh
nhân đang nằm ở đây đều là sinh viên và giáo viên, âu cũng là vì sợ sức
khỏe của mọi người…
Lâm Tư Nhàn khóc đến rũ cả người, tôi xúc động ôm chặt vai, vỗ vào lưng cô ấy. Tiêu Sơn cáu gắt:
- Ông có còn là bác sĩ không hả? Đáng lẽ ông phải hiểu kiến thức y khoa
hơn chúng tôi chứ, sao lại thốt ra mấy lời thiếu y đức thế hả?
- Mong cô khẩn trương làm thủ tục chuyển viện,
Bác sĩ quăng lại câu nói đó cho chúng tôi rồi hớt hải bỏ đi. Lâm Tư Nhàn thở hổ nhển trong lòng tôi như một đứa trẻ.
Tôi và Tiêu Sơn chạy đôn chạy đáo giúp cô ấy làm thủ tục chuyển viện, mãi
đến nửa đêm, mọi việc mới ổn thỏa. Mấy bệnh viện lớn luôn trong tình
trạng quá tải, lúc sau mới sực nhớ ra, trước đây, Lâm Tư Nhàn từng nhờ
người quen tìm bệnh viện cho bà ngoại Tiêu Sơn, anh bèn gọi điện thoại
cho người quen đó. Cuối cùng, nhờ sự giúp đỡ của người đó mà chúng tôi
mới gọi được xe cấp cứu đến đưa cô ấy đi.
Tình hình của Lâm Tư
Nhàn tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng, vừa làm thủ tục nhập viện
xong, bác sĩ nói chỉ cần nằm viện theo dõi thêm vài ngày, sau đó có thể
xuất viện về nhà. Có điều, nhìn ánh mắt hoảng loạn của cô ấy là tôi đã
hiểu, Lâm Tư Nhàn của ngày xưa, nay đã không còn nữa. Cô ấy khẩn khoản
van xin tôi như một đứa trẻ:
- Cậu đừng trách Tiêu Sơn nữa,
chẳng qua anh ấy bị tôi lừa thôi, đáng lẽ ra hai người nên ở bên nhau.
Tôi xin cậu, cậu đừng trách Tiêu Sơn nữa.
Xưa nay đã bao giờ tôi trách Tiêu Sơn đâu, dù cho năm đó, chính anh là người nói lời chia tay, nhưng tuổi trẻ nông nổi, cứ ngỡ rằng người ta sẽ chẳng bao giờ rời xa
mình. Vậy mà chỉ vừa mới buông tay, chúng tôi đã bị bão tố dòng đời cuốn trôi, chia lìa, mãi mãi không thể sum vầy.
Tôi biết, rồi đây cả tôi và Tiêu Sơn sẽ lại chia ly. Ngăn cách giữa chúng tôi đâu chỉ có ba
năm chia xa, ngoài ba năm khổ cực ấy, giờ lại xuất hiện thêm Lâm Tư
Nhàn. Sao chúng tôi có thể đành lòng quay lại bên nhau? Tôi hiểu Tiêu
Sơn, Tiêu Sơn hiểu tôi, chúng tôi thấu