Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325455

Bình chọn: 7.00/10/545 lượt.

hiểu lẫn nhau…

Khi chúng

tôi rời bệnh viện, trời đã gần sáng. Rạng sáng một ngày đầu hạ của miền

Bắc, gió vi vút bên tai mang cảm giác se se lạnh như chớm thu. Tiêu Sơn

dừng chân bên vỉa hè, hỏi tôi:

- Muốn đi uống chút gì không?

Tôi gật đầu. Chúng tôi chọn ngay một tiện ăn Tứ Xuyên nho nhỏ, quá nửa đêm

nên chỉ lác đác mấy người mang dáng dấp như dân lao động chân tay đang

chè chén, nhưng họ cười nói cũng khá ồn ào. Chúng tôi gọi một nồi cá

hấp, bà chủ nói:

- Thế thôi, có hai người ăn không hết đâu.

Quả thực họ mang lên một nồi inox rất to, hiển nhiên hai đứa không thể ăn

hết được, quán không bán nhiều loại rượu trắng, tôi bèn chọn:

- Nhị Oa Đầu[1'> vậy.

[1'> Một loại rượu bình dân của Trung Quốc, nấu từ hạt ngũ cốc.

Chất rượu trong suốt rót vào cốc nhựa dùng một lần, Tiêu Sơn liền uống một

hơi hết phân nửa, nhìn anh uống rượu mà như uống nước lã, tôi đành nói:

- Đừng uống kiểu này, đau dạ dày đấy!

Anh cười nói:

- Đau lòng còn không sợ, huống chi đau dạ dày?

Tôi chẳng còn biết nói gì hơn, cũng uống cạn ly rượu, cảm nhận chất rượu

cay sè ở đầu lưỡi rồi cảm giác bỏng rát in thẳng xuống dạ dày. Cả hai

lẳng lặng gắp món cá cay nồng, mùi vị cũng đậm đà. Cá cay nhắm với rượu

cay làm tôi rưng rưng nước mắt. Tôi luống cuống cúi gằm xuống nhưng

không cầm được nước mắt, bèn ngẩng đầu lên rồi hít một hơi thật sâu.

Tiêu Sơn nhìn tôi, dường như anh đã nói rất khẽ:

- Em đừng khóc.

Tôi luống cuống gắp một đống giá đỗ rồi nói:

- Có ai khóc đâu, do em ăn cay ấy mà.

Tiêu Sơn nói:

- Ăn giá vào càng cay hơn, đừng ăn cái đó, ăn cá đi này.

Thời phổ thông, nhìn dáng tôi dong dỏng, gầy guộc nên các bạn đặt biệt danh

cho tôi là “Tuyết giá đỗ”, Hồi đó, da tôi rất trắng nên Lâm Tư Nhàn mới

gọi đùa thế, chứ chẳng có ác ý gì, trong lớp hầu như ai cũng có biệt

danh. Như Tiêu Sơn bị gọi là Romeo, còn Lâm Tư Nhàn là Juliet. Nghĩ đến

Lâm Tư Nhàn năm nay mới hai mươ mốt tuổi là nước mắt tôi cứ thế đua nhau trào ra. Tiêu Sơn không khuyên nhủ thêm nữa, anh chậm rãi nhấp cạn cốc

rượu rồi lại rót thêm. Tôi quệt vội dòng nước mắt, rồi cũng dốc cạn cốc

rượu xuống cổ họng.

Vẫn thường nghe đến câu mượn rượu giải sầu,

tối nay mới nghiệm ra, những lúc u sầu ứ đọng mà được uống rượu thì còn

gì bằng. Hết cốc này đến cốc khác, loáng cái chai rượu đã cạn đáy, Tiêu

Sơn gọi chủ quán lấy thêm một chai nữa. Về sau tôi ngà ngà say, chẳng

nhớ nổi có uống hết chai đó không. Nhưng tôi vẫn biết mình say, khi Tiêu Sơn tính tiền với bà chủ quán, tôic òn nghe rõ rành rành nồi cá cay giá tám mươi tám tệ. Sau đó, anh định dìu tôi nhưng tôi gạt phắt đi:

- Không sao, em tự đi được.

Lời còn chưa dứt, tôi đã đâm sàm vào cửa kính của tiệm, may mà tấm kính ấy

rất chắc chắn nên tôi chỉ va vào đó đánh cốp một tiếng. Bước ra vỉa hè

hứng cơn gió lạnh làm hai chân tôi líu ríu vào nhau. Về sau, tôi được

Tiêu Sơn cõng trên lưng, lúc ba giờ sáng trên đường vắng tanh, không một bóng người. Tấm lưng anh lắc lư, mang lại cảm giác chếnh choáng, tôi

chợt lo:

- Đừng về trường, bị người ta bắt gặp thì không hay đâu.

Cảm giác chếnh choáng này thật quen thuộc, có lẽ nó giống lúc nhỏ theo bố

mẹ đi xem phim rồi được bố nhong nhong cõng về nhà. Mọi tư duy của tôi

như thể đã bị móc sạch, chỉ để lại một cái đầu trống rỗng. Tôi thấy mệt

mỏi rã rời, những chuyện xảy ra trong vòng một năm trở lại đây có lẽ còn nhiều hơn cả một đời, thật sự khiến tôi mệt mỏi, rồi tôi lả người,

thiêm thiếp trên lưng anh.

Duyệt Oánh thường hay lải nhải bên

tai tôi, nữ sinh đại học tỉnh dậy sau cơn say cần chú ý nhất việc sau

đây, ví tiền và trinh tiết còn tức là mình còn. Sau một cơn say dài, tôi mở choàng mắt, nhìn chăm chăm lên trần nhà, đầu đau như búa bổ. Tôi nhớ đã từng có lần cũng uống say bí tỉ thế này, hình như đó là lần đi ăn

cơm với Mạc Thiệu Khiêm, lúc đó tôi còn nôn mửa trên xe anh.

Giường của khách sạn rất mềm mại, chỉ có điều tôi mặc nguyên quần bò bó sát đi ngủ nên cả đùi sưng phù. Tôi bò dậy, đảo mắt thấy túi xách đặt ở tủ đầu giường, trên túi có gắn một mảnh giấy, tôi nhận ra nét chữ của Tiêu

Sơn:

“Đồng Tuyết, anh về trường trước đây. Em đừng buồn chuyện của Lâm Tư Nhàn nữa, nhớ giữ gìn sức khỏe.”

Tôi và Tiêu Sơn đúng là không có duyên phận, thậm chí say rượu cũng chẳng làm được trò trống gì.

Tôi vã nước lạnh rửa mặt rồi soi mình trong gương. Đôi mắt trũng sâu, cả

mặt sưng phù, ánh mắt của người hai mươi mốt tuổi mà lại già nua hơn bất kỳ ai. Chắc bởi lòng nặng trĩu những sầu đau nên trái tim đã sớm cằn

cỗi. Cố nén cơn đau đầu đang hành hạ, tôi trở về trường, sân trường vào sáng

thứ Bảy bao trùm một bầu không khí uể oải, đặt chân vào ký túc xá cũng

thấy im ắng khác thường. Ngoài hành lang có bạn nữ dậy muộn vừa ngáp dài vừa bận phơi quần áo, có người đeo mp3, đi tới đi lui, đọc nhẩm từ mới. Phòng tôi lặng ngắt như tờ, hai đứa bạn cùng phòng đều thu xếp về nhà

từ hôm qua. Hình như Duyệt Oánh cũng không về ngủ, tôi nằm vật xuống

giường, kéo chăn đắp kín mít.

Tôi ngủ một giấc dài, mãi đến khi Duyệt Oánh về mới chịu bật dậy. Cô ấy hỏi:


Polaroid