
iệu Khiêm?
Chưa bao giờ tôi lại khẩn thiết muốn được gặp anh như lúc này, lần đầu tiên
trong đời, tôi thấy mình mừng rỡ khi thấy anh. Tôi nhào vào lòng anh,
giấu mặt mình thật sâu trong vòm ngực ấy. Nhịp tim của anh vừa dồn dập
vừa rộn ràng, tôi cũng vậy, thậm chí còn thở không ra hơi. Thế rồi gần
như ngay lập tức, anh bế tôi ra một chỗ có nhiều ánh sáng hơn. Đầu gối
ứa máu, tay anh đang xoa phần khớp xương:
- Sao rồi? Thế này có đau không?
Tôi vẫn nghẹn ngào:
- Không đau.
- Khớp chắc không sao đâu. – Rồi anh hỏi – Sao em lại chạy ra đây?
Tôi nức nở nói:
- Em sợ. Trong nhà chỉ có mình em, em sợ.
Anh vẫn cẩn thận quan sát vết thương:
- Ngã hay là bị chó cắn?
- Em vừa ngã.
- Nó đã cắn em chưa?
- Chưa. – Tôi sụt sịt.
Đột nhiên anh ngừng lại, sau đó buông một câu lạnh nhạt:
- Đáng đời!
Chỗ đầu gối vẫn đang đau như kim châm, muối xát, anh thả tôi xuống, định bỏ đi. Bây giờ, anh có cười trên nỗi đau của tôi, tôi cũng chẳng có cảm
giác gì, tôi níu áo anh, hạ giọng nói:
- Anh đừng giận nhé!
- Ai bảo tôi giận?
Anh vẫn lạnh lùng, hất tay tôi ra rồi bước sang một bên, quay mặt về hướng biển.
Tôi thấy mình khóc lóc chẳng ra làm sao, mắt cá chân bị trẹo, không đứng
vững, tôi bèn nhảy lò cò, rồi vừa nhảy một bước lại nghe anh nói:
- Em cứ nhảy loi choi đi, rồi thế nào cái chân cũng sưng lên cho mà xem, lúc đó cho em ở lại đây một mình.
Tôi sượng sùng, đành ngồi thụp xuống bãi cát.
Anh không đoái hoài thì tôi chỉ còn nước ngồi im ở đó mà thôi.
Trên mặt biển, chẳng thứ gì hiện rõ hình hài ngoại trừ bóng đem, họa hoằn
lắm mới có một ngôi sao nhấp nháy, lẻ loi. Nơi đảo xa, ánh đèn của ngọn
hải đăng vươn xa tít tắp vào trùng khơi. Gió biển gọi ngàn con sóng
triền miên xô bờ, tôi chợt thấy lạnh, người hơi run run.
Bấy
giờ, Mạc Thiệu Khiêm vẫn đứng lặng người trên bãi cát, sóng vỡ òa thành
những bọt biển chỉ cách chân anh trong gang tấc. Gió lùa tay áo khiến nó phồng lên như đôi cánh màu đen. Thân hình cao lớn của anh luôn khiến
tôi phải ngước mắt nhìn, bây giờ, anh đứng đó còn tôi đang ngồi, góc
nhìn càng chếch cao hơn.
- Em nhìn gì?
Giọng anh vẫn đều đều như thường ngày, tôi luôn nghi ngờ tự hỏi phải chăng sau gáy anh có mắt nên chẳng cần ngoái lại mà vẫn biết tôi đang nhìn.
Tôi ấp úng:
- Em nhìn xem… anh đang nhìn gì…
Anh ngoảng lại rồi chợt mỉm cười, trời tối đen như mực, chẳng biết có phải
anh đang cười không nữa. Anh giơ tay, chỉ về phía ngọn hải đăng:
- Cảng tự nhiên này không tệ đâu nhỉ?
Đây chính là sự khác biệt giữa dân thường và đại gia, trong khi đại gia
luôn nghĩ cách kiếm tiền mọi lúc mọi nơi, thì người như tôi chỉ biết
phấp phỏng đoán ý anh. Cảng khẩu tôi cũng chẳng biết chứ đừng nói đến
cảng tự nhiên.
- Năm đó, bố tôi đã nhận ra tiềm năng của vùng
này, ông chỉ mong xây dựng được một cảng trung chuyển dầu. Tuy mấy tỉnh
ven biển gần đây đã có vài cảng nước sâu quy mô lớn, nhưng cũng chỉ là
cảng trung chuyển container mà thôi. Nếu tàu chở dầu quốc tế từ Đại Tây
Dương ghé vào đây để tiết kiệm đường thủy hơn là vào Ninh Ba.
Tuy không hiểu nhưng tôi vẫn nhận ra giọng điệu mỉa mai trong lời anh nói:
- Bốn mươi vạn đồng, chỉ vì bốn mươi vạn đồng cỏn con. Uổng công bố tôi
tin tưởng bố em, chỉ vì bốn mươi vạn đồng mà bố em bán đứng bố tôi!
Tôi chết trân tại chỗ, bấy lâu nay, tôi đâu biết thì ra chính vùng biển này đã khởi nguồn mọi vướng mắc ân oán từ đời trước.
- Công trình đã bắt đầu thi công, vậy mà bọn họ lại xúi giục nông dân
kháng nghị cảng dầu sẽ làm ô nhiêm môi trường, sau đó, họ thuyết phục
được chính quyền điều chỉnh quy hoạch, di dời địa điểm xây dựng sang nơi khác. Tất cả đều được tính toán kỹ càng, kế hoạch chặt chẽ, phải vậy
không? Bất chấp cái nắng gay gắt của mùa hè, bố tôi vẫn bay đi bay về để trì hoãn hoặc thay đổi tiến trình, cho đến một ngày, ông đột ngột qua
đời ngay tại sân bay… Về sau, cách đây khoảng hai trăm cây số, mọc lên
một cảng dầu. Họ độc chiếm gói thầu, cả khu hải đảo biến thành kho dầu
lớn. Trong khi tổng số vốn đầu tư chỉ nhỉn hơn giá thầu thấp nhất của bố tôi vài trăm triệu, trên mặt trận kinh tế, bọn họ thắng một bàn đẹp.
Mỗi lần đến đây, mỗi lần ngắm nhìn vùng biển này, tôi luôn nghĩ, trọn
đời này mình sẽ không bao giờ tha thứ cho những kẻ đã hại chết bố mình.
Tôi biết trong đó bao gồm cả tôi và bố tôi, anh nói như vậy, tức là anh
không định tha thứ cho tôi. Trong mắt anh thấp thoáng ánh lệ hoặc có lẽ
do tôi nhìn nhầm, thoắt cái anh đã ngoảnh mặt, dõi mắt nhìn về phía bờ
biển đen kịt, nghe tiếng sóng lao xao như một cơn mưa rào. Nhìn anh đứng đó vừa cao vừa xa, trời và biên bao la chỉ là phông nền cho bóng hình
lẻ loi của anh.
Tôi không thốt nổi lên một lời, con người tôi
xưa nay chưa từng nghĩ ngợi đa đoan, bấy lâu nay, tôi luôn cầm chắc ý
nghĩ, anh chính là người hận tôi nhất. Thế nhưng trong điện thoại của
anh lại chỉ có ảnh tôi, thậm chí lúc ngủ mà anh cũng chụp được.
Tôi vẫn nhớ làn gió ấm áp phe phẩy trên mặt mình khi anh sấy tóc cho tôi mà cứ ngỡ đó chỉ là một giấc mơ. Anh gắng sức đè nén, khiến tôi nảy