
hay bởi lúc lao xuống dốc, gió lướt nhẹ qua gò
má, gợn lòng tôi vui sướng nhẹ nhõm, mong được sải cánh rộng bay.
Khi Mạc Thiệu Khiêm thả xe tuột dốc lần nữa, tôi túm chặt áo hắn, cười rộ
thành tiếng. Lâu rồi tôi mới quẳng hết những gánh nặng trong lòng để
được cười thanh thản nhường này, giữa đất trời mênh mông, bên biển nước
bát ngát, dưới ánh nắng rực rỡ, dường như mọi nỗi băn khoăn đều đã bốc
hơi.
Vừa về đến nhà, cả người không những nhễ nhại mồ hôi mà còn rám nắng đen nhẻm, tôi quên không xoa kem chống nắng mà đã theo Mạc
Thiệu Khiêm đi chợ. Tắm rửa xong đi ra đã thấy Mạc Thiệu Khiêm đang tất
bật trong nhà bếp. Thấy cảnh đó, tôi cũng không ngạc nhiên, Mạc Thiệu
Khiêm quả là con người toàn năng, biết đạp xe, biết huýt sáo, biết mặc
cả thì đường nhiên nấu cơm cũng biết.
Cứ ngồi không ăn sẵn cũng
ngại, tôi bèn khệ nệ khiêng một chiếc bàn mây ra vườn rồi vác thêm hai
chiếc ghế, dùng bữa tối ngoài trời cảm giác thoáng đãng hơn so với ngồi
trong phòng điều hòa. Quả nhiên, chỉ một lát sau, Mạc Thiệu Khiếm ngó
nghiêng qua cửa sổ, thấy tôi đang hì hục bên ngoài, dẫu bận trăm công
nghìn việc trong nhà bếp mà hắn vẫn hạ chỉ thị:
- Lấy hương muỗi ra đốt đã.
Xưa nay tôi chỉ nghe bữa tối dưới ánh nến chứ chưa nghe bữa tối bên hương
muỗi bao giờ. Nhưng thực tế đã chứng minh Mạc Thiệu Khiêm thật sáng
suốt, bởi lẽ ngoài vườn đúng là cứ địa của muỗi, dù đã đốt hương muỗi
nhưng tôi vẫn bị chúng đốt.
Tay nghề nấu nướng của Mạc Thiệu
Khiêm cũng khá, đương nhiên so với đầu bếp chuyên nghiệp còn thua xa
nhưng so với tôi thì cao tay hơn hẳn. Bữa cơm này khiến tôi có cảm giác
vừa mừng vừa lo, thế mà hắn vẫn ăn ngon lành, chúng tôi ăn hết hẳn một
con cua to, một cân tôm, một đĩa cá Napoleon[1'> hấp, thậm chí đĩa rau
diếp xào cũng hết sạch. Ăn xong, Mạc Thiệu Khiêm lại ra lệnh:
- Em lo phần rửa bát!
Tôi lon ton đi rửa bát, việc này thì có gì khó, trong bếp có sẵn máy rửa
bát, chỉ việc nhét vào là xong. Nhưng bếp lại bị hắn bày bừa, nước lênh
láng, rau cỏ vương vãi, buộc tôi phải cầm giẻ, cắm đầu vào dọn dẹp. Đang dở tay thì Mạc Thiệu Khiêm bước vào, ôm chầm lấy tôi từ phía đằng sau.
Cơ thể hắn vừa tắm xong, còn thoảng mùi hương nhè nhẹ, vòng tay gần gũi
dịu dàng ấy khiên tôi giật nảy mình. Tôi phân vân, không biết nên quay
lại chủ động hôn hắn hay cứ để mặc hắn muốn ôm thì ôm.
[1'> Cá
Napoleon: còn gọi cá hàng chài đầu to, được phát hiện ở các vùng nước
Indonesia và Phillipines, rất được ưa chuộng ở Trung Quốc.
Cửa
sổ phòng bếp nhìn thẳng ra biển, vầng thái dương khuất dạng ngoài khơi
xa, để lại ráng chiều tim tím cho đêm tối cận kề. Phong cảnh nơi này
thật tuyệt, thậm chí đứng trong bếp mà cũng được ngắm cảnh biển lãng mạn nhường này. Tôi trầm mình đứng đó cho đến khi được hắn xoay mặt tôi lại và bờ môi đáp xuống một nụ hôn dịu dàng.
Ba năm qua, số lần
chúng tôi hôn nhau nhiều vô kể, nhưng chưa bao giờ hắn dịu dàng đến thế, cánh tay choàng qua eo, kéo tôi nép vào lòng, bờ môi mải miết, quấn
quýt như làn nước, thừa sức nhấn chìm một con người. Tôi sực nhận ra
nguyên nhân khiến cả ngày hôm nay tôi thấy phấn chấn là vì Tiêu Sơn. Tôi và Tiêu Sơn từng có những ngày tháng tương tự, nhưng ở tận thành phố T
xa xôi. Niềm hạnh phúc của chúng tôi ngày đó, tình cảnh của chúng tôi
ngày đó, dường như đang hiện về trong tâm tưởng.
Tôi thấy nghẹt
thở. Đôi mắt Mạc Thiệu Khiên đen lay láy, thậm chí khi nhìn thấy hình
ảnh của chính mình phản chiếu qua đôi mắt đen láy ấy, lòng tôi lại trỗi
dậy một nỗi hoang mang, lạ lẫm khó định nghĩa thành lời, khác hẳn nỗi sợ hãi thường ngày, như thể có tai ương nào đó sắp cận kề quanh đây. Tôi
không biết nó giống với thứ gì, chỉ cảm thấy nó cũng đáng sợ như thể đó
là một hố đen có thể nuốt gọn mọi thứ, cảm giác ấy khiến tôi chớm hoảng
hốt rồi rụt người lại. Tôi nhắm chặt mắt, cố kiềm chế cơn run rẩy, nhưng xưa nay hắn vốn là con người vô cùng mẫn cảm, hắn dừng lại ngay lập
tức, hỏi:
- Sao thế?
Tôi gắng nặn ra một nụ cười:
- Đâu có gì.
Vẻ mặt hắn sa sầm, chắc bởi nụ cười của tôi rất gượng gạo. Một lúc lâu sau, hắn mới cười khẩy:
- Không cố được nữa à?
Tôi không muốn giải thích. Tia sáng cuối cùng trong ngày cũng lụi tắt ngoài khơi xa, bóng tối sụp xuống gian bếp chưa kịp lên đèn, nhấn chìm cơ thể hắn trong một vùng sáng tối đan xen, song giọng điệu cất lên lại rành
rọt đến lạnh lùng:
- Dù chỉ là đãi bôi thì em cũng nên để tâm
vào. À mà quên mất, con người em vốn vô tâm, em làm gì có trái tim.
Chẳng phải sở trường của em là nhẫn nhịn sao? Mới mấy ngày đã không chịu nổi rồi à? Còn những mười hai ngày nữa, có khó chịu mấy thì em vẫn phải chịu đựng tiếp mười hai ngày nữa. Tôi biết em ghét nơi này nhưng tôi
vẫn cố tình đưa em tới đây. Chẳng phải bấy lâu nay, em đã quen nhẫn
nhịn, quen ra vẻ đó sao? Sao, không chịu được nữa à? Hay mất kiên nhẫn
thật rồi? Tôi chưa đặt bút ký mà em đã sốt ruột thế này rồi sao? Nếu
không chịu được nữa thì em biến ngay cho tôi, em muốn đi đâu mặc xác em.
Hắn quay lưng bỏ đi, vứt lại tôi đứng ngây ngốc, gnhe tiếng sập cửa