
Một con còn mới đẻ, bé tí
tẹo mà đã suýt soát hai nghìn tệ. Vét hết tiền trong thẻ mà vẫn thiếu ba trăm, dùng dằng nửa ngày trời mà người ta vẫn không chịu bán. Về sau,
thấy tôi rơm rớm nước mắt, ông chủ liền phá ra cười:
- Thôi thôi, đấy, cô đã thích nó thế thì tôi chịu lỗ, bán cho cô đấy.
Tôi ôm con cún đang run rẩy ấy vào lòng, hớn hở mang về nhà.
Tối đó, Mạc Thiệu Khiêm không về nhà ăn cơm, chắc là hắn đi dự tiệc. Phòng
bếp vẫn chuẩn bị cơm nước cho tôi nhưng tôi chẳng còn bụng dạ thưởng
thức bữa tối. Ngồi xem ti vi đến tận mười hai giờ mà vẫn chưa thấy hắn
về. Tôi đành về phòng tắm rửa, đi ngủ, vừa nằm xuống chưa được bao lâu,
chợt nghe dưới nhà có tiếng động. Đoán chắc Mạc Thiệu Khiêm đã về, tôi
vội bật dậy, ắm con cún đang ngủ say ra đón hắn. Tôi gặp Mạc Thiệu Khiêm ở hàng lang, nhìn dáng đi ngật ngưỡng là biết ngay hắn say rượu. Lần
đầu tiên thấy hắn như thế nên tôi cứ ngây ngô đứng nhìn.
Hắn cũng bất ngờ khi gặp tôi, ánh mắt dừng ở con cún tôi đang ôm trong lòng:
- Sao em lại ở đây?
- Em… mua con Samoyed này… – Tôi nhấc con cún lên cho hắn xem. – Anh xem, giống Đáng Yêu lúc nhỏ không này?
Hắn quay ngoắt mặt đi:
- Đừng có nhắc đến Đáng Yêu! Em tưởng mình là ai… Sao tự nhiên lại đi mua con cún này? Em định dùng nó để lấy lòng tôi chứ gì? Em coi tôi là
thằng khờ đấy à? Em biết tôi là thằng khờ nên em mới tìm tôi chứ gì?
Đôi mắt hắn tối sầm, hằn lên sự giận dữ, dường như hắn đang nghiến răng căm hờn với tôi:
- Em đừng khinh tôi, cũng đừng hả hê vội, tôi là thằng khờ tự tôi biết, khỏi cần em nhắc!
Tôi ngơ ngác nhìn hắn, không ngờ hắn lại nổi đóa. Cứ tưởng hắn thích chó, thế mà hắn lại gạt phắt tôi sang một bên:
- Tránh ra!
Hắn đẩy tôi văng vào tường làm con cún giật mình tỉnh giấc, mắt tròn mắt
dẹt rên ư ử trong lòng tôi. Bả vai tôi đau điếng, vậy mà hắn không buồn
nhìn lấy một cái, đi thẳng vào phòng ngủ, đóng sập cửa lại, bỏ lại tôi
bần thần đứng đó. Con cún thè chiếc lưỡi nóng hổi liếm láp tay tôi, nó
giãy giụa, ngóc đầu khỏi vòng tay tôi. Tôi cúi xuống, bắt gặp đôi mắt
đen láy ấy cũng đang nhìn mình. Mạc Thiệu Khiêm phớt lờ tôi, nên con cún này cũng bị hắn ghét.
Hôm sau, quản gia gọi Hương Tú đến, cún
con được ở phòng cũ của Đáng Yêu, Hương Tú cũng rất quý nó. Cô ấy luyên
thuyên với tôi đủ chuyện, lúc đó tôi mới biết Đáng Yêu bị xe đâm. Hôm
đó, Hương Tú dắt Đáng Yêu xuống nhà đi dạo, vừa thấy Mạc Thiệu Khiêm
xuống, nó liền vùng sợi dây xích rồi băng nhanh qua đường, đúng lúc đó
có một chiếc xe lao tới, đâm thẳng vào Đáng Yêu.
- Mặt cậu ấy tối sầm, cậu ấy đưa Đáng Yêu đến bệnh viện, nhưng không kịp.
Thì ra Hương Tú cũng biết nói tiếng Trung, trước kia, tôi cứ tưởng cô ấy chỉ nói tiếng Anh.
Tắm cho cún con cũng rất thú vị. Tôi phụ trách giữ nó, còn Hương Tú lo phần tắm rửa. Con cún ra sức cào hai bàn chân vào tay tôi, vòi hoa sen xả
nước âm ấm lên người nó, nó rơm rớm nước mắt, suýt thì tru lên thê thảm, làm tôi thấy áy náy.
- Nóng quá à?
- Chó không thích tắm – Hương Tú trả lời tôi bằng ngũ điệu tiếng Trung cứng ngắc – Xong rồi.
Tắm xong, nhìn cún con mềm nhũn như một em bé sơ sinh quấn chiếc khăn to
sụ. Hương Tú lấy máy sấy hong khô lông cho nó. Cún con đang gầy nhom đã
dần trở lại dáng vẻ tròn quay như thường ngày. Hương Tú chợt nói:
- Nó chưa có tên!
Tôi cũng nhớ ra, đúng là nó chưa có tên. Cũng bởi ba ngày gần đây, tôi chỉ
gặp được Mạc Thiệu Khiêm trong vòng nửa tiếng. Tôi định để hắn đặt tên
cho nó, nhưng ngay cả tôi mà hắn cũng chẳng thèm đoái hoài, nói gì là
con chó này.
Bước sang tối ngày thứ hai, tôi mất hết kiên nhẫn,
nghĩ bụng không biết cứ căng thẳng thế này liệu có giúp mình chuyện hợp
đồng thật không. Tôi hạ quyết tâm, phải đo đòi vật làm tin. Buổi tối hắn thường về nhà rất muộn, khi hắn dã yên vị trong buồng tắm, tôi mới lẻn
vào gian quần áo trong phòng ngủ chính, tôi nhớ trong đó có cửa thông
sang phòng tắm.
Quả nhiên cánh cửa thông sang phòng tắm không hề khóa, tôi thay đồ trong gian quần áo, tìm một chiếc áo sơ mi nam để
mặc. Tôi nhớ năm ngoái, có một đêm hắn ngủ lại phòng tôi, sáng dậy, tôi
khoác tạm áo sơ mi của hắn vào nhà vệ sinh, lúc ra bị hắn bắt gặp, thế
là hắn cứ bám riết không tha, làm tôi nghỉ cả buổi học ngày hôm đó. Tôi
thấp thỏm, kéo thấp vạt áo, áo sơ mi nam vừa to vừa rộng, thế này đã đủ
quyến rũ chưa?
Tôi rón rén, hé mở cánh cửa đủ để thấy Mạc Thiệu
Khiêm đang khép hờ mắt, nằm trong bồn tắm như thể đã ngủ quên. Chắc hôm
nay hắn không uống rượu, tôi bèn tháo đôi dép lên, chân trần bước lại
gần.
Tôi bước một mạch đến gần bên bồn tắm, thấy màn hình LED
đang nhấp nháy chiếu bộ phim hoạt hình Prince of tennis. Thật khôi hài,
có nằm mơ cũng không ngờ Mạc Thiệu Khiêm lại xem Prince of tennis trong
nhà tắm, đàn ông ngoài ba mươi tuổi còn xem hoạt hình? Bất ngờ, hắn quay ngoắt lại như thể có linh cảm mách bảo, khiến tôi chẳng kịp bận tâm vì
sao hắn coi phim hoạt hình. Ánh mắt hắn sắc lẹm như dao vừa lạnh lùng
vừa vô tình, có cảm giác vô cùng hời hợt và xa cách. Tôi lung túng, trân mình ở đó, không biết phải