
ết bàn bạc gì với người ta? Chả nhẽ cứ chìa hợp đồng
ra cho người ta ký à? Tớ chả hiểu gì cả… Còn bản hợp đồng
sáp nhập xưởng gang thép này, lúc ở sân bay tớ đã lên mạng
tìm hiểu, trong trường hợp này, trước tiên phải tìm luật sư,
sau đó phải liên hệ với Ủy ban giám sát quản lý tài sản quốc hữu. Bản hợp đồng xây dựng xưởng hóa chất kia mới khó, đề
làm được, tớ phải đàm phán với chính quyền địa phương, thậm
chí còn liên quan đến quy hoạch thành phố…
Tôi cũng hiểu thế là hết hy vọng rồi. Dù Triệu Cao Hưng có chọn bản nào đi chăng nữa thì cậu ấy cũng không đủ khả năng để đàm phán, ký
kết. Chúng tôi chỉ là những sinh viên quèn, trong khi mấy vụ
này không những dính dáng đến thương mại mà còn đòi hỏi mối
quan hệ rộng nữa.
- Bố cô ấy bảo, muốn làm rể ông ấy
cần phải có thực lực, mỗi cái hợp đồng cỏn con cũng không
làm xong thì đừng hòng mơ tới Duyệt Oánh.
- Duyệt Oánh nói sao?
- Cô ấy nói bố mình quá vô lý, tự dưng lôi những điều kiện phi
lý này ra lừa tớ. Nghe thế, bố cô ấy liền sa sầm mặt mày rồi nói chấp nhận chuyện chúng tớ mới là điều phi lý. Tớ sợ
Duyệt Oánh khó xử nên sau cùng vẫn chấp nhận. Dù chỉ là một
phần trăm hy vọng, tớ cũng sẽ nỗ lực hết mình.
Chưa bao giờ tôi thấy Triệu Cao Hưng ủ rũ như lúc này. Triệu Cao Hưng
kể cậu ấy đã gọi điện sang Hồng Kông, tham khảo ý kiến của
Mộ Chấn Phi, tôi hỏi Triệu Cao Hưng:
- Mộ Chấn Phi nói gì?
- Anh ấy cũng khó xử, về mặt kinh tế, anh ấy không thể quyết
định thay bố mình được, suy cho cùng những việc này đâu phải
chỉ chục vạn, trăm vạn là xong.
Gia cảnh Triệu Cao Hưng
cũng chỉ ở mức trung bình, bố mẹ không đủ sức giúp cậu ấy
giải quyết việc này. Nghĩ mãi không ra, Triệu Cao Hưng bèn ôn
đầu khổ sở:
- Giá mà họ hàng nhà tớ có ai giàu có thì đỡ quá. Chí ít cũng giới thiệu được cho tớ vài mối…
Tôi im bặt, bởi lẽ tôi sực nhớ, thực ra mình có quen một gã rất giàu.
Nhưng cả đời này, tôi không muốn gặp lại hắn nữa.
Buổi tối, tôi nằm trên giường, nhìn sang chiếc giường trống trơn đối diện. Duyệt Oánh là người không thích khoe mẽ, nhiều lúc trông cô ấy chẳng khác gì những sinh viên bình thường. Ban đầu, bố
Duyệt Oánh mua riêng cho cô ấy một căn hộ gần trường, nhưng về
sau cô nàng hoạnh họe, bắt bố mình phải treo biển cho thuê.
Duyệt Oánh từng nói:
- Chẳng đâu bằng ký túc, sống ký túc mới là sinh viên đại học!
Sở dĩ tôi thích ở ký túc là vì có Duyệt Oánh. Đợt tập quân sự năm nhất, hai đứa tôi đã trở nên thân thiết. Lúc đó, cô ấy hào phóng cho tôi dùng chung lọ kem chống nắng, lọ kem chống nắng
đắt tiền đã hết ngay trong đợt tập quân sự ấy, nhưng chúng tôi
vẫn đen nhẻm như hai cục than. Chúng tôi cùng đi mua cơm, đi lấy
nước, lên lớp làm thí nghiệm, còn dắt díu nhau ra cổng Tây ăn
cánh gà nướng, uống trà sữa uyên ương. Màu đông thì thay nhau
canh quản lý ký túc xá để cắm lò sưởi, hè về liền quay sang
dùng máy xua muỗi. Tôi đi học ôn, luôn giữ chỗ hộ cô ấy, lên
lớp cô ấy cũng giữ ghế cho tôi. Chúng tôi đều là con một nhưng
thực lòng, tôi luôn coi Duyệt Oánh như chị em ruột thịt của
mình.
Từ trước tới nay, Duyệt Oánh chưa hề coi thường
tôi. Kể cả khi tôi nói dối cô ấy, dù cái chết của mẹ khiến cô ấy vô cùng đau đớn, nhưng cô ấy vẫn tin và lên mạng giúp tôi
phân trần.
Người bạn như thế, tôi chỉ có một mà thôi.
Tôi luôn cảm thấy may mắn bởi nếu so sánh, cô ấy hạnh phúc hơn tôi
rất nhiều. Cô ấy gặp được người mình yêu mà cả hai cùng chung
nhịp đập con tim. Tôi luôn quan niệm hạnh phúc của Duyệt Oánh
chính là hạnh phúc của mình, cuộc đời tôi đã bi đát lắm rồi, may sao bạn tôi lại được hạnh phúc hơn tôi.
Tôi tràn
trọc suốt một đêm, sáng sớm hôm sau, tôi bật dậy, vã nước lạnh lên mặt, nhìn vào gương, chợt nhận ra mặt mũi mình xám xịt,
chẳng thấy nét thanh xuân phơi phới đâu nữa. Mới ba năm mà nhìn
tôi còn già hơn người ngoài ba mươi. Tôi hai mươi mốt tuổi, mang
trong mình một trái tim già cỗi của bà lão bảy mươi, tám mươi. Trước đây, tôi luôn có dự cảm, một ngày nào đó, mình sẽ tỉnh dậy với mái đầu bạc phơ, thế là cuộc đời đã trôi qua…
Tôi ngồi xuống cạnh bàn, sau một hồi suy nghĩ miên man mới cầm máy, bấm số.
Đây là lần thứ hai tôi gọi vào số máy này, lần trước, hắn không bắt máy và lần này cũng vậy.
Tôi thu dọn sách vở để lên lớp, buổi sáng có bốn tiết mà tiết nào cũng là môn bắt buộc.
Sau tiết thứ ba, điện thoại trong cặp tôi rung lên bần bật. Mà