
g rồi, còn lối thoát nào nữa?
- Nếu anh đồng ý giúp, anh bảo làm gì tôi cũng làm.
Tôi cúi gằm, không dám nhìn thẳng vào hắn, thảm len trải sàn rất dày, lông
mềm mịn như từng đốm tuyết chạm đến tận mắt cá chân, tôi biết mình đã
dấn thân đến đây, cùng lắm là chịu sự sỉ nhục.
Quả nhiên, sau một hồi im lặng, hắn chợt phá lên cười:
- Này Đông Tuyết, em đề cao mình thật đấy. Em tưởng mình là ai? Tiên nữ
à? Em tưởng tôi không bỏ được em à? Hồi xưa ở với tôi, em trung trinh
quyết liệt lắm cơ mà, mỗi trò tự sát thôi mà cũng tái diễn đến mấy lần,
không ngờ chỉ vì bạn bè mà em dám mò đến đây, đặt vấn đề với tôi cơ đấy.
Tôi biết thế nào hắn cũng nói vậy. Tôi không ngước nhìn hắn, nhếch mép, cười chua chát:
- Anh nói phải, đúng là tôi đề cao mình quá rồi.
Tôi cầm chặt mấy tấm bản hợp đồng, lùng bùng chào hắn:
- Xin chào Mạc tiên sinh, đã quấy rầy anh rồi.
Tôi cũng không hối hận, tôi đã nỗ lực thử hết mọi cách có thể, dù chỉ nhận
lại sự bẽ bàng. Tôi bải hoải nghĩ, biết đâu Triệu Cao Hưng nghĩ ra được
cách nào khác thì sao.
Thang máy nhảy xuống đến tầng một, quanh
đây toàn chung cư cao cấp, tuyệt nhiên không thấy bóng dáng của một
chiếc taxi. Chẳng còn tâm trí đợi taxi nữa, tôi đành cắm cúi tiến về
phía trước, dọc theo con đường.
Đi được một lát, bỗng có người
níu cánh tay tôi. Tôi ngoảnh lại, chợt nhận ra Mạc Thiệu Khiêm, trong
bóng tối, đôi mắt ấy càng trở nên u ám hơn, hắn cất giọng lạnh lùng:
- Em định đi tìm ai?
Mất tất cả hy vọng, giờ lòng tôi đã nguội lạnh:
- Chẳng ai cả. Số tôi đen đủi, chẳng ai giúp được.
Chẳng hiểu hắn đang cáu bẳn điều gì mà hẩy phắt tay tôi ra. Đằng nào hắn cũng không chịu giúp mình, tôi bèn quay gót, đi thẳng, được mấy bước chân
liền ngoái lại nhìn, thấy hắn vẫn đứng đó. Ánh đèn đường màu cam trùm
lên thân hình hắn cùng bộ cánh bảnh bao, lịch lãm, dù đứng dưới ánh đèn
nhưng cũng không tỏ ra quá phô trương. Tôi không thể nào biết được hắn
đứng chôn chân ở đó làm gì, cũng chẳng đoán ra vì sao hắn đuổi theo
mình. Bấy lâu nay, tôi hoàn toàn không hiểu gì về hắn, hắn thâm sâu khó
lường, kẻ phàm phu tục tử như tôi sao dám giở trò võ đoán.
Tôi
toan bước đi liền bị hắn kéo giật lại, dường như cả cơ thể sà vào lòng
hắn, bờ môi hắn ráo riết ập tới, không cho tôi thời gian thích ứng.
Trước kia, hắn thường hôn tôi kiểu này. Nụ hôn cuồng si, lấn lướt, cuốn đi
mọi hơi thở khiến tôi hoang mang. Tôi nhắm nghiền mắt, mặc hắn muốn làm
gì thì làm, quen nhẫn nhục ba năm rồi, thêm một lần nữa thì đã sao.
Kết thúc nụ hôn, tôi tròn mắt nhìn hắn. Giọng điệu ấy thấp thoáng một cảm xúc chán ghét nào đó, như thể đang hận thù điều gì:
- Một tháng. Em về sống với tôi một tháng.
Cảm xúc trong tôi vẫn bình ổn, không hề xao động.
- Anh đọc hợp đồng đi đã. Ba bản hợp đồng này không đơn giản đâu, hay anh gọi luật sư của mình đến xem thử.
Ngực hắn hơi phập phồng, vẫn biết mình rất ti tiện nhưng tôi mặc kệ. Có lẽ
hắn muốn nhờ tôi trêu tức Mộ Vịnh Phi hoặc bản thân hắn vẫn có nhu cầu
như trước kia. Nhưng từ xưa tới nay, tôi và hắn vẫn chưa từng hợp tác
vui vẻ. Tôi là con gái của kẻ thù giết cha hắn, hắn lôi cậu tôi ra để uy hiếp tôi, ba năm qua, đã bao lần chúng tôi phải kìm nén ý nghĩ muốn
giết chết đối phương, cho đến khi chính thức đường ai nấy đi.
Sau khi Đáng Yêu chết, ngay tại bệnh viện, chúng tôi đã thẳng thừng lật bài ngửa với nhau, thật không ngờ tôi còn quay về tìm hắn.
Tôi
không trông mong hắn sẽ nhẹ nhàng với mình, dù sao tôi đã chẳng còn tư
cách. Vậy mà điều khiến tôi bất ngờ nhất là đêm đó, hắn không hề chạm
vào tôi. Hắn ngủ phòng hắn, tôi ngủ tại căn phòng cũ của mình.
Xa cách nơi này quá lâu khiến tôi trằn trọc.
Tủ quần áo vẫn treo kín đồ của tôi, ngay cả bàn trang điểm cũng bày nguyên phấn son và lược chải đầu như trước đây. Tôi cứ đinh ninh hắn đã sai
người quẳng hết đi rồi, không ngờ mọi thứ vẫn y nguyên ở đó. Bình hoa
trên bàn cắm đầy hoa dạ lan tím[1'>, hình như Mạc Thiệu Khiêm rất thích
loại hoa này, vậy mà phòng hắn chẳng bao giờ cắm hoa, còn phòng tôi
thường trực loài hoa này trọn vẹn suốt ba năm, nhìn nhiều cũng thấy
ngán, muốn in bằng được dấu ấn của mình lên tất cả mọi thứ thuộc về hắn. Hay hắn đã lường trước được việc tôi sẽ quay lại? Hoặc chuyện xảy ra
với Duyệt Oánh chỉ là một cái bẫy? Nhà giàu với nhau, ai mà biết bố
Duyệt Oánh có phải phe cánh của hắn hay không?
[1'> Mỗi một loài
hoa đều mang những thông điệp riêng, dạ lan có nhiều màu, nhiều thông
điệp. Màu tím của dạ lan hương tượng trưng cho nỗi buồn và nói thay lời
xin lỗi: “Hãy tha thứ cho anh.”
Tôi chẳng còn niềm tin ở ai nữa.
Dù là bẫy thì tất cả cũng do mình tự nguyện đâm đầu vào.
Sáng sớm hôm sau, lúc tôi thức giấc thì Mạc Thiệu Khiêm đã ra khỏi nhà. Hắn
không đả động đến vấn đề hợp đồng, cũng chẳng nhắn nhủ câu nào. Tôi thấy bồn chồn, nóng ruột, sự tình khác xa mình dự liệu, tôi chẳng nắm chắc
trong tay thứ gì. Lúc chú tài xế đưa tôi đi học, tôi chợt nảy ra một
sáng kiến.
Tan học, tôi liền chạy ngay đến chợ chuyên bán thú
cảnh, không ngờ chó dòng Samoyed lại đắt thế.