Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325993

Bình chọn: 7.5.00/10/599 lượt.

gót mà phải chạy tới chạy lui nhiều như ngày hôm nay.

Chị giám đốc phụ trách gian hàng, cũng chính là người tuyển

chúng tôi vào làm, nhìn xuống chân Duyệt Oánh cười cười, rồi

bất thình lình cúi thấp hơn, buột miệng hỏi:

- Em đi giày Chanel two-tone[2'> đấy à?

[2'> Two-tone: hai tông màu.

Duyệt Oánh tỏ vẻ thản nhiên, nhấc chân cao hơn cho chị ấy nhìn:

- Hàng fake loại một, mua trên Taobao đấy ạ, nhái giống quá chị nhỉ?

Tôi phục sát đất tài nói dối của Duyệt Oánh, nói thế mà mặt cô ấy vẫn dửng dưng như không.

Trưa hôm sau, gian hàng của tôi và gian kế bên cùng gọi cơm hộp. Hôm

nay, Duyệt Oánh dẹp luôn màn chào hỏi, chạy luôn sang bên đó bê

về mấy cốc nước. Tôi thấy cô ấy đứng bên đó to nhỏ khá lâu,

liền tò mò hỏi:

- Chuyện trò gì với người ta mà lâu thế?

Duyệt Oánh đá lông nheo với tôi:

- Trai lạ hỏi số điện thoại của cậu đấy.

- Vớ vẩn!

- Ơ này, thật đấy! – Duyệt Oánh thì thầm, chỉ cho tôi xem. – Trai lạ kia kìa, mặt mũi sáng sủa nhìn cũng hợp mắt đấy!

- Cậu đừng có cho số điện thoại của tớ lung tung.

Duyệt Oánh vừa và cơm vừa nói:

- Đương nhiên, cậu chưa đồng ý sao tớ dám? Nhưng cậu cũng thử cho biết đi, yêu rất có lợi cho sức khỏe. Mà tên Tiêu Sơn kia cũng

thật là, dạo này lại biệt tăm biệt tích, phí công cậu nhớ

nhung hắn mấy năm trời.

Tay tôi run lên, bao lâu nay, cứ

nghe nhắc đến Tiêu Sơn là tôi lại nhói lòng, nỗi đau ăn sâu vào

xương tủy, nhiễm vào mạch máu, nay đã trở thành một căn bệnh

nan y, không thuốc chữa.

Phải chăng trái tim mình đã nguội lạnh, cả đời chẳng thể yêu ai khác?

Làm thêm mấy ngày nữa, hai đứa tôi kiếm được khoảng vài trăm tệ,

đối với Duyệt Oánh, số tiền đó chỉ như muối bỏ bể. Trước

kia, chẳng bao giờ thấy cô ấy buồn phiền vì thiếu tiền, còn

nay, cô ấy ghi sổ hằng ngày, mua gì cũng phải dè sẻn. “Ông bố

đại gia xối” nhà cô ấy từng gọi điện đến ký túc xá nhưng

Duyệt Oánh nhất quyết không chịu nghe, tôi đành nhận mấy hộ

rồi lấp liếm nói:

- Cháu chào bác! Duyệt Oánh đến lớp tự học rồi ạ!

Đầu dây bên kia truyền đến một giọng dửng dưng đều đều:

- Vậy à? Cháu nói với nó, tuần này nếu nó không về nhà thì sau này khỏi cần về nữa.

Sao đại gia nào cũng có tác phong hao hao nhau thế nhỉ? Tôi đang

cảm khái thì đầu dây bên kia đã cúp máy. Tôi thuật lại nguyên

văn với Duyệt Oánh, Duyệt Oánh tỏ vẻ chống đối ra mặt:

- Không về thì sao nào? Tại ông ấy mà mẹ tớ qua đời, tớ còn chưa tính sổ đâu.

Lúc Duyệt Oánh gặp chuyện, tôi cứ đinh ninh cô ấy đi chơi với Triệu Cao Hưng. Mãi đến khi Cao Hưng gọi điện, tôi mới biết thì ra

“Ông bố đại gia xối” đợi quá nửa tháng chưa thấy Duyệt Oánh

về, liền sai người đến bắt cô ấy, bọn chúng nghênh ngang bỏ đi, lúc chúng tôi phát hiện ra thì họ cũng sắp về tới nhà rồi.

Triệu Cao Hưng bực bội, tức tốc mua vé máy bay đuổi theo tới tận

nhà Duyệt Oánh. Tôi nóng ruột, đoán chắc di động của Duyệt

Oánh bị bố cô ấy tịch thu rồi, gọi mãi mà không liên lạc

được. Bố cô ấy còn sai người đến bệnh viện làm giấy chứng

thực rồi viết đơn xin nghỉ phép cho Duyệt Oánh tạm nghỉ vài

tháng với lý do tình hình sức khỏe của cô ấy không ổn định.

Trường tất nhiên là đồng ý, giờ chúng tôi có báo cảnh sát

cũng vô ích.

Tôi lo cho Triệu Cao Hưng, chốc chốc lại

nhắn tin hỏi cậu ấy đã gặp Duyệt Oánh chưa nhưng cậu ấy vẫn

bặt vô âm tín. Đến hôm sau, tôi mới nhận được điện thoại của

cậu ấy gọi về từ sân bay.

- Tớ về rồi đây.

- Gặp được Duyệt Oánh chưa?

- Gặp rồi.

Tôi thở phào, nhưng nghe giọng Triệu Cao Hưng có vẻ không được thoải mái:

- Về trường rồi tớ kể cho mà nghe.

Chuyện là, Triệu Cao Hưng đến nhà Duyệt Oánh, “Ông bố đại gia xối”

của cô ấy tuy không ngăn cản, thậm chí còn cho phép họ gặp

mặt, nhưng vẫn ra điều kiện cuối cùng.

- Muốn ở bên con gái tôi, cậu cần chứng minh bản thân mình trước đã.

- Cậu làm thế nào để chứng minh?

Triệu Cao Hưng cười khổ:

- Ông ấy đưa tớ ba bản hợp đồng, chỉ cần tớ giao dịch thành công một trong ba, coi như tớ đạt tiêu chuẩn.

Tôi vừa nghe đã biết chuyện này không hề dễ dàng. Lúc xem ba bản

hợp đồng ấy, tôi càng thấu hiểu bố Duyệt Oánh đúng là hoạch

họe hão huyền. Trong ba bản hợp đồng ấy, một bản là chuyển

nhượng mỏ than, một bản là sáp nhập công xưởng gang thép, bản

còn lại là xây dựng xưởng hóa chất công nghiệp.

- Thời

đại nào rồi, làm gì còn ai chuyển nhượng mở than nữa? Than

quặng bây giờ chính là mỏ vàng, mà kể cả có chăng nữa thì

tớ bi


XtGem Forum catalog