
chút kiêng dè, gò má hắn đỏ ửng, hơi thở hầm hập phả vào
mặt tôi, tay tôi bị hắn túm chặt vẫn còn nguyên cảm giác nóng ran. Tôi
nghĩ giá như lúc này hắn muốn giết mình thật thì mình chạy cũng chẳng
thoát. Vậy mà vào phút chót, hắn không hề ra tay.
Sau đó, hắn buông tôi ra, ngả lưng xuống giường đầy mệt mỏi, hình như mắt đã nhắm nghiền.
Không muốn ở đây thêm giây phút nào nữa, tôi lao ra khỏi phòng bệnh, định về ký túc xá.
Tôi nhớ Duyệt Oánh, tôi muốn gặp cô ấy, người bạn duy nhất của tôi không bao giờ bán rẻ tôi.
Cứ nghĩ đến những gì Mạc Thiệu Khiêm nói là tôi không nén được run rẩy, cứ nhớ đến cậu là tôi không ngăn nổi mình run lên, sự hy sinh ba năm qua
của tôi là hoàn toàn đáng giá, nhưng nếu nó là sự thật…. Không, những gì Mạc Thiệu Khiêm nói không bao giờ là sự thật.
Hắn hận bố tôi,
rồi giận cá chém thớt với tôi thôi, hắn bỏ thuốc vào trà rồi cưỡng bức
tôi, ép tôi làm tình nhân của hắn, hắn hủy hoại cả đời tôi.
Người duy nhất tôi hận là hắn, chỉ hắn mà thôi.
Người đưa thư
Chỉ khi tuyết neo mình ngoài khơi xa
Thậm chí cả khi đôi chân mệt nhoài vẫn cất bước ra đi.
Anh nói không trở lại và em nói nên như thế
Gạt gánh nặng tâm lý sang một bên,
Hoặc vững tin vào tình yêu
Anh là ngọn tuyết cao, em là con đường dài
Chỉ sợ mặt trời ló ra, chia lìa đôi ta
Lâm Tịch Tôi chẳng nói chẳng rằng trở về trường.
Tôi cũng không
đi chứng thực bất kỳ chuyện gì, vì tôi không muốn gợi lại vết thương cũ thêm nữa, chỉ mong sao mọi chuyện đã đi vào dĩ vãng.
Dường như tôi đang trải qua một mùa lê thê nhất trong cuộc đời. Mỗi
độ hoa mai nở, cả trường lại huyên náo khác thường. Tôi vùi
mình giữa bầu không khí nô nức như một sinh viên bình thường.
Thực ra, tôi mong mỏi ngày này từ lâu lắm rồi, không cần bận
tâm tiếng chuông điện thoại, không phải giấu giấu giếm giếm. Tôi nỗ lực ghi nhớ mọi lời giảng của thầy cô, chuyên tâm làm thí
nghiệm, chăm chỉ viết báo cáo. Tôi so sánh tất cả các trường
đại học ở nước ngoài dù nổi tiếng hay không nổi tiếng, tìm
hiểu điều kiện phù hợp với chuyên ngành của mình để xin học
bổng du học.
Suốt mùa xuân, thời gian đối với tôi dường
như đã ngưng đọng tại đó, từ thứ Hai đến thứ Sáu, tôi lên lớp
liên miên, mọi thứ trùng lặp mà đơn giản. Hai ngày nghỉ cuối
tuần, ký túc xá vắng tanh, không một bóng người, tôi bèn lên
thư viện ngồi, phòng tự học lúc nào cũng xếp kín những quyển sách giữ chỗ, tôi chọn một chỗ sát cửa sổ.
Tôi thích
ngắm những cây hòe gai xanh tươi, um tùm ngoài cửa sổ. Cuối mùa xuân, nơi đây sẽ bung nở những chuỗi hoa trắng ngần, hương thơm
phiêu dật nồng nàn từng chùm, rủ mình như vô vàn cánh bồ câu
trắng muốt. Có lúc ôn bài mệt nhoài, tôi ngẩng đầu nhìn màu
xanh biếc rọi xiên bên cửa sổ, phóng tầm mắt ra xa, thấp thoáng thấy dãy núi mờ mờ nơi ngoại ô thành phố.
Khi hoàng
hôn buông xuống, ráng chiều lãng đãng, núi non hóa tím ngắt mà bầu trời hiện ra vẫn xanh thẳm lạ lẫm, nhuộm màu mây rực rỡ
sáng ngời, đẹp đến nỗi khiến người ta phải ngây ngất. Lúc đó, bụng tôi đến giờ sôi ùng ục, tôi khoác cặp, xuống căng tin. Tôi băng qua một sân cỏ lúc nào cũng đông nghịt người đá bóng.
Mùa xuân là mùa lý tưởng của thành phố này, mà ở trường tôi, mùa xuân cũng là mùa gợi nhiều tâm trạng u sầu, ly biệt nhất, con đường râm mát không ngớt những tốp người tụm năm tụm ba,
bá vai, bá cổ hát vang, họ là sinh viên năm thứ tư sắp tốt
nghiệp đang trên đường ra cổng Tây ăn liên hoan chia tay.
Tối thứ Sáu trong căng tin có món khoai lang tím, đồ ăn ở căng tin
lúc nào cũng nhếch nhác, cẩu thả, khoai bỏ vào lò, hấp qua
loa đại khái rồi đổ ra một cái chậu inox to để bán. Tôi mua
một suất ăn kèm cháo, bẻ miếng khoai làm đôi, thấy đường vân
mịn màng tím biếc, nhìn còn đẹp hơn cả củ dền[1'>. Tôi cắn
một miếng, sực nhớ ra trước đây, Đáng Yêu rất thích món này,
cứ cách mấy ngày, Hương Tú lại mua khoai cho nó ăn. Tôi luôn
thấy lạ là tại sao Đáng Yêu chỉ thích ăn khoai lang mà không
động tới đồ ăn cho chó? Tôi vốn không thích con chó đó, nó
cũng chẳng ưa gì tôi. Nhưng nó từng cứu mạng tôi, chính là lần tôi rạch tay đó. Nếu nó không sủa váng lên, chắc tôi đã chết
lâu rồi.
[1'> Củ dền: có tên khác là củ cải đường, được trồng nhiều ở vùng Bắc Mỹ, Trung Mỹ và Anh Quốc.
Tôi cũng không hỏi ông quản gia Đáng Yêu chết thế nào.
Phòng tự học đông hơn so với ban ngày, từ tán cây rậm rạp ngoài cửa sổ có một loài côn trùng bay vọt vào, đậu lại trên trang
sách, ánh đèn tuýt đổ xuống đôi cánh trong suốt, lờ mờ một
màu xanh lá. Lúc lật sách, nếu không để ý, nó sẽ kẹp lại
ngay tại trang đó, tạo t