
ẫn bóng gió nói:
- Tính ra cũng đỡ vất vả hơn việc phải đi làm lại đơn xin hỗ trợ học phí.
Được lắm! Kể cả có uy hiếp hay dụ dỗ đi chăng nữa cũng đừng hòng tôi chịu
thua. Nhưng vẫn phải công nhận lời ông ta nói cũng có lý, nếu phải xin
hỗ trợ học phí lại từ đầu, đừng nói đến việc có được thông qua hay
không, mà cứ nghĩ tới quá trình làm thủ tục lẫn phê duyệt đầy phức tạp
và lằng nhằng đó là tôi oải lắm rồi.
Tôi đành theo lão quản gia
về, vừa đặt chân qua ngưỡng cửa, tôi đã có ý nghĩ bột phát muốn quay đầu bỏ chạy. Hao hơi tổn sức lắm mới thoát được nơi này, giờ quay về khiến tôi có cảm giác đang chui đầu vào một cái cũi.
- Mạc tiên sinh đang ở trên tầng. – Quản gia đi trước dẫn đường. – Trong phòng ngủ chính ạ!
Cửa phòng ngủ khóa im ỉm, quản gia gõ cửa nhưng bên trong lặng thinh, không một âm thanh, cũng chẳng động tĩnh. Quản gia lại gõ thêm vài lần, rồi
nói với vào:
- Thưa Mạc tiên sinh, Đồng tiểu thư về rồi ạ!
Tôi chúa ghét lối ăn nói này của quản gia, bèn gườm mắt nhìn ông ta, nhưng
ông ta lại coi như không thấy, chỉ nín thở nghe ngóng động tĩnh trong
phòng.
Không một âm thanh, có lẽ Mạc Thiệu Khiêm đang ngủ.
Quản gia hỏi tôi:
- Thưa Đồng tiểu thư tôi có nên gọi người đến cạy cửa không? Từ tối hôm
qua đến giờ, Mạc tiên sinh vẫn chưa ra ngoài, cậu ấy đang sốt cao nhưng
không chịu ăn và uống thuốc, tôi chỉ e xảy ra chuyện.
Hỏi tôi là gì? Chuyện này vốn chẳng dính líu gì đến tôi, tôi dửng dưng nói:
- Ông thích cạy thì cứ cạy đi.
Quản gia gọi thợ điện nước đến, chẳng mấy chốc đã cạy được cửa.
Trong phòng tối om, đèn không bật mà cửa sổ cũng kéo kín mít, chẳng nhìn thấy gì. Quản gia đứng đằng sau bèn đẩy nhẹ tôi:
- Vào đi thôi.
Tôi bị đẩy hẫng chân mấy bước, tiến vào phòng, cẩn thận quan sát một
vòng xem đây có phải là một cái bẫy không. Gã Mạc Thiệu Khiêm này lắm
trò lắm, trước nay hắn quen thói vui buồn thất thường, tôi còn là con
gái kẻ thù giết cha hắn, có khi hắn thấy tôi chưa đủ giày vò cũng nên.
Tôi tiến lại gần mới thấy Mạc Thiệu Khiêm đang ngồi im lìm như một pho
tượng trên giường, mặt hướng về phía cửa sổ nhưng rèm cửa kéo kín mít,
hắn ngồi đấy làm trò gì không biết!
Tôi nghĩ thế này chắc là
xong rồi, đằng nào thì ông quản gia cũng bảo tôi chỉ cần đến gặp là
được. Tôi ngoái đầu, thấy ông ta đứng ngoài phất tay ra hiệu, tôi đành
lê bước chân, tiến lại gần.
- Thưa Mạc tiên sinh!
Hắn vẫn ngồi bất động.
- Mong anh rộng lòng bỏ qua, tôi không biết anh còn nắm cả quyền phê
duyệt học bổng, thậm chí quỹ hỗ trợ học phí, anh cũng có quyền từ chối
bằng một lý do vớ vẩn nào đó.
Tôi nói đầy mỉa mai:
-
Nhưng mà tôi cũng lười đổi ngân hàng lắm, họ bảo tôi đến thì tôi đến
thôi. Anh có gì sai bảo thì xin nói thẳng, nếu thích thì tôi lên giường
với anh thêm một lần nữa cũng chẳng sao, đằng nào tôi cũng đủ tàn tạ
rồi, thêm hay bớt một lần có là gì đâu. Mong sao khiến anh hài lòng. À
vâng, còn chuyện này nữa, mẹ anh cũng đến gặp tôi, theo lời bà kể thì
anh như một đứa trẻ thật đáng thương…
Nghe tôi nhắc tới mẹ hắn, bấy giờ, hắn mới khẽ động đậy, ngước mắt nhìn lên:
- Đáng Yêu chết rồi!
Quên mất con chó đó là quà mẹ hắn tặng mà.
Nhưng vì một con chó mà buồn lòng thế này, thật chẳng giống Mạc Thiệu Khiêm
chút nào. Nói thực, nhìn hắn trơ trọi ngồi đó, so với kẻ tôi quen bấy
lâu nay thì rõ như hai người hoàn toàn khác nhau. Trong suy nghĩ của
tôi, Mạc Thiệu Khiêm của ngày xưa là loại ác bá lộng hành, quỷ tha ma
bắt, làm gì có chuyện bơ vơ không nơi nương tựa như ngày hôm nay, nhìn
hắn như thế này tôi bỗng có cảm giác tội nghiệp.
Ôi thôi, cho
tôi xin! Rắn độc mà cũng tội nghiệp sao? Tôi có phải nông dân đâu! [1'>.
Tôi đưa mắt quan sát hắn. Bóng tối trong căn phòng nham nhở nhưng vẫn đủ để thấy gò má hắn ửng đỏ như có men rượu, quản gia nói hắn đang sốt, mà sốt cũng có khả năng đỏ mặt, huống hồ còn có đôi chỗ nứt nẻ trên vành
môi khô tróc trắng ởn kia, nhìn có vẻ đang ốm thật đấy.
[1'> Câu
chuyện về người nông dân và con rắn độc là một câu chuyện
thuộc tuyển tập Những câu chuyện ngụ ngôn của Aesop.
Chắc tôi nhìn hắn quá lâu nên ánh mắt hắn cũng đổ về phía tôi, nhìn một lúc, hắn mới hỏi:
- Sao em lại ở đây?
- Ông quản gia hết mực trung thành của anh sợ anh sắp chết, nằng nặc đòi tôi đến thăm anh bằng được.
Hắn nhìn lảng đi chỗ khác, cất giọng thản nhiên:
- Ông ta chỉ vẽ chuyện, giờ em đi được rồi.
Được lắm, thế này mới giống Mạc Thiệu Khiêm mà tôi quen.
Không biết tại sao tôi lại thở phào nhẹ nhõm, gã khốn dị hợm này rất có khả
năng khiến người ta ức chế, may thay tôi thoát được rồi.
Vừa đi
được hai bước bỗng nghe sau lưng có tiếng đổ rầm, tôi ngoái đầu nhìn
đã thấy Mạc Thiệu Khiêm nằm sóng soài, bất động dưới sàn nhà.
Tôi giật nảy mình, ngó ra ngoài cửa không thấy quản gia đâu. Tôi đắn đo
chốc lát nhưng vẫn quay lại xem thế nào, thấy hai mắt hắn nhắm hờ, ngực khẽ nhấp nhô, toàn bộ phận cổ đỏ gắt. Tôi giật mình khi giơ tay chạm
vào cái trán nóng ran của hắn. Xem ra hắn ốm thật rồi, quản gia nói
không sai.
Tôi chạy