
h đã thoát thì hắn lại xuất hiện. Tôi gắt lên:
- Khác gì đâu, cũng chỉ là một con chó thôi mà!
Âm thanh của hắn trơn tuột như con rắn độc đang trườn mình:
- Khác gì đâu, Tiêu Sơn cũng chỉ là một thằng đàn ông.
Hắn dám mở miệng nói đến Tiêu Sơn, nỗi đau ấy làm tôi suýt hóa rồ. Tôi
không cho phép, tôi cấm hắn được phép nhắc đến Tiêu Sơn. Tôi đứng phắt
dậy, siết chặt bàn tay thành nắm đấm:
- Đừng có nhắc đến anh ấy trước mặt tôi, anh muốn gì hả?
- Sao nào, thấy xót à?
Ánh mắt hắn vẫn đăm đăm nhìn lên trần nhà, khóe miệng nhếch một nụ cười ghê tởm:
- Mối tình đầu của em chán em rồi à? Ruồng rẫy em rồi à? Tôi đoán kết quả cũng thế cả thôi. Thằng đàn ông bào chịu đựng được? Em sống chung với
tôi những ba năm, thậm chí còn phá thai…
Tôi nhảy bổ đến, bóp cổ hắn, mớ dây dợ truyền dịch vướng víu quanh người, dường như lúc ấy tôi
dồn hết sức lực muốn bóp chết hắn. Tôi hận gã đàn ông này, chính hắn
cướp đi của tôi tất cả, giờ lại khinh khỉnh chế giễu tôi.
Hắn
chỉ dùng một tay mà đã chộp gọn hai cánh tay tôi, kim tiêm trên mu bàn
tay xiên vẹo từ lúc nào, khiến máu chảy ngược lên ống truyền nhưng caí
nhìn đau đáu của hắn vẫn xoáy vào mắt tôi, thoáng nét cười buồn:
- Giờ đến lượt em muốn bóp cổ tôi cơ đấy? Bấy lâu nay, tôi chỉ muốn bóp chết em! Đau chưa, giờ em đã thấy đau chưa?
Tôi gồng mình nhì hắn giật phăng mũi kim vướng víu, tóm lấy tôi. Tay tôi bị hắn ghì thật chặt, dán vào ngực mình, nụ cười đọng trên khóe môi vẫn
tàn nhẫn mà đượm buồn.
- Biết đau thế nào rồi chứ? Khi người em yêu không yêu em, khi người em yêu hận em… Đau chưa, giờ em đã thấy đau chưa?
- Mạc Thiệu Khiêm!
Tôi ức đến nghẹn cổ. Có trời mới biết hắn không chiếm được tình cảm của Mộ
Vịnh Phi thì liên quan gì đến tôi, hắn phát rồ vì yêu vợ thì liên quan
gì đến tôi mà hắn cứ phải trút lên đầu tôi thế này?
- Giờ em lại gọi tên tôi cơ à?
Cái ghì chặt của hắn đầy nhức nhối và vẻ mặt khổ sở của tôi dường như
chính là điều hắn muốn thấy. Ánh mắt hắn từ trên cao đổ xuống như chèn
ép tôi.
- Chỉ những lúc điên lên, em mới chịu gọi tên tôi. Thật
lòng, tôi nhiều khi chỉ muốn dồn ép em, cứ phải dồn em vào đường cùng,
để xem lúc đó em còn gọi tên Tiêu Sơn đến cứu mình nữa hay không. Thật
lòng, tôi muốn nghiền nát em ra để xem trái tim em hình thù thế nào. À
mà em làm gì có trái tim, tim em đặt ở chỗ Tiêu Sơn rồi còn đâu, tiếc
thay cậu ta lại không cần em.
Câu nói cuối cùng ấy khơi gợi trong tôi một cơn đau tột độ, tôi bật khóc thành tiếng:
- Anh muốn gì hả? Cứ cho là bố tôi nợ anh, nhưng ông ấy đã mất từ lâu
rồi, cả bố lẫn mẹ tôi đều đã qua đời từ lâu rồi. Ba năm là quá đủ, anh
còn muốn gì nữa? Anh từng bảo anh chán ngấy tôi rồi cơ mà, mất hứng với tôi rồi cơ mà, đừng để anh thấy mặt tôi nữa rồi cơ mà…
Hắn chỉ cười khẩy:
- Em tưởng tôi thích em à? Chẳng bù cho cậu em, vừa nhìn thấy những chứng cứ trong tay tôi đã cuống lên bảo tôi muốn làm gì em cũng được. Thậm
chí ông ta còn chủ động gợi ý cho em đi làm gia sư. Có loại cậu như thế, em cũng may mắn nhỉ? Ba năm qua, em tưởng mình vĩ đại lắm à? Em tưởng
mình đang hy sinh vì người thân à? Em tưởng em cứu được cả nhà cậu à?
Em không ngờ năm đó, chính ông ta dâng em cho tôi chứ gì? Em là cái thá
gì chứ? Chỉ là món đồ chơi tôi chán rồi thôi. Em tưởng tôi yêu em thật
đấy chắc?
Những lời của hắn tuôn ra như làn đạn vừa khít rịt
vừa gấp gáp lao tới tấp về phía tôi, cơ thể vốn chằng chịt những vết
sẹo cũ đang lên da non nay lại thêm tàn tạ, nham nhở. Tôi quên cả giãy
giụa, chỉ biết ngây dại nhìn hắn.
Hắn cười tươi rói:
-
Không ngờ chứ gì? Ở đời có thứ gì mà tiền không mua được? Ở đời có ai mà không ích kỷ? Chỉ có mình em là khờ thôi, chỉ có em khờ dại để người
ta đùa bỡn mà thôi.
Môi tôi run rẩy, dường như mọi thứ đang quay cuồng trước mắt, tôi chẳng thể nào tin được.
- Anh đừng lừa tôi.
Hắn buông tiếng cười khẩy đầy khoái trá.
- Phải, tôi đang lừa em. Ở đời có ai chưa từng lừa em? Loại người ngốc nghếch như em chết một vạn lần cũng không khôn ra được.
Tôi giận run người, thậm chí giọng cũng lạc hẳn đi:
- Tôi có chết một vạn lần thì cũng đáng đời tôi thôi, cái tội ngây thơ ấu trĩ chết là đúng! Tôi bị anh lừa, bị người đời lừa, thậm chí bị người
thân lừa. Nhưng có một người vĩnh viễn không bao giờ lừa tôi, kể cả
chúng tôi không thể đến được với nhau đi chăng nữa nhưng tôi biết anh ấy tuyệt đối không bao giờ lừa mình. Nhưng anh thì sao chứ? Anh sống ở
đời đáng để người ta lừa phỉnh, chẳng một ai thật lòng với anh đâu,
chẳng một ai yêu anh đâu!
Tôi sực nhớ tới Mộ Vịnh Phi, liền thốt ra những lời nguyền rủa độc địa nhất:
- Nếu có báo ứng, loại người như anh phải ở vậy trọn đời trọn kiếp, chẳng được ai yêu! Nhưng anh cũng đừng để ý làm gì, đằng nào thì anh cũng
chẳng bao giờ hiểu thế nào là yêu, thế nào là lương thiện, thế nào là
tốt đẹp!
Đôi mắt hắn đăm đăm nhìn tôi không chớp, khoảnh khắc
ấy, tôi đinh ninh có lẽ hắn sẽ bóp chết mình. Nhưng hắn không hề nhúc
nhích, chỉ có cái nhìn hằn lên sự mãnh liệt kinh người. Tôi cũng nhìn
lại hắn không