Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326024

Bình chọn: 7.5.00/10/602 lượt.

hành một tiêu bản bỏ túi nho nhỏ. Tôi

thổi phù phù, đuổi nó bay đi, rồi dùng bút gạch chân tiếp

phần trọng điểm.

Từ khu ký túc xá đằng xa vẳng lại

tiếng hát của mấy sinh viên năm tư đang quá khích. Sắp xa trường nên họ cứ vừa cười vừa khóc, tiếng hát chen lẫn tiếng đùa

vui. Tôi có cảm tưởng trái tim mình đã trơ cứng như đá và hoàn toàn miễn dịch. Đến lúc tôi rời xa nơi này, chắc cũng chẳng

có bất kỳ cảm xúc gì đâu nhỉ? Bởi bây giờ tôi đã muốn bỏ đi

lắm rồi.

Tháng Tư, kết quả thi IELTS lần này khá hơn so với lần trước, Duyệt Oánh nói:

- Cậu điên đến nơi rồi Đồng Tuyết, thi từng ấy điểm làm cái gì hả?

Tôi cười nói:

- Cậu mà thi thì điểm còn cao hơn tớ.

Duyệt Oánh không thi IELTS vì Triệu Cao Hưng không định đi du học. Dạo

này, cô ấy còn sầu đời hơn cả tôi, bố cô ấy phản đối việc yêu đương với Triệu Cao Hưng, vì Triệu Cao Hưng là sinh viên thể dục thể thao và cậu ấy không hề có hứng thú với kinh doanh, vấn

đề mấu chốt vẫn là bác ấy muốn sau này Triệu Cao Hưng đến ở

rể.

- Tư tưởng của bố tớ rõ là phong kiến hủ bại. Tớ

tức nói bố đi mà đẻ thêm con riêng ấy, thế là bố tớ nổi sung

lên, mắng tớ bất hiếu.

- Thế cậu định sao? – Tôi hỏi.

Duyệt Oánh hằm hằm nói:

- Đấu đến cùng chứ. Tớ biết thừa ông ấy có con thế nào được

nữa, kể cả bây giờ có con thì cũng muộn rồi, thế nào chẳng

có ngày chịu thua, cho phép tớ yêu Cao Hưng.

Cuộc chiến

giữa hai bố con Duyệt Oánh vô cùng ác liệt, bố cô ấy cắt tất

cả các thể loại thẻ tín dụng, thậm chí số điện thoại của cô ấy đăng ký theo tài khoản dịch vụ toàn cầu của bố cũng bị

cắt.

Duyệt Oánh tức tốc đi mua sim mới, sau đó nhắn tin

thông báo đổi số cho tất cả bạn bè. Cô ấy vừa nhắn tin vừa

hờn dỗi nói với tôi:

- Đừng hòng tớ báo số mới cho ông ấy, xem ông ấy có tìm nổi tớ không.

Tôi biết có khuyên giải cũng vô ích nên chỉ cảm thán vài câu:

- Bố cậu còn sống để mà giận dỗi, còn tớ, muốn hờn dỗi bố cũng không được nữa.

Duyệt Oánh ngẩn ra rồi rầu rĩ nói:

- Đừng thế mà, chúng mình đi làm thêm kiếm tiền đi. Tiền tiêu vặt của tớ sắp hết rồi.

Với danh tiếng trường tôi, tìm việc làm thêm không khó. Chỉ cần lên mạng, vào mấy trang chuyên đăng tin tuyển gia sư, điền thông tin

cơ bản là chẳng mấy sẽ nắm chắc cơ hội trong lòng bàn tay.

Đối thủ cạnh tranh duy nhất phải kể đến là sinh viên ngành Sư

phạm, Duyệt Oánh căm hờn nói:

- Ai khiến họ học nghề gõ đầu trẻ ấy chứ, trong khi bọn mình toàn học phân tử với điều chế…

Nghề gia sư là nỗi ám ảnh cả đời của tôi nên từ bấy đến giờ, tôi

thôi hẳn những công việc dạy dỗ kiểu này, chỉ chú tâm tìm

những việc khác.

Tôi và Duyệt Oánh tìm được việc làm

tạm thời tại một triển lãm, công việc chủ yếu là cung cấp tư

liệu cho triển lãm, rất đơn giản, không đòi hỏi nhiều kỹ năng.

Chúng tôi chạy qua chạy lại giữa kho và khán đài, lúc cần thì hỗ trợ phát tờ rơi, điền bảng điều tra, sắp xếp hồ sơ của

khách hàng… Mới làm được nửa ngày, hai bên hông đã tê rần, bận tối mắt tối mũi, đến cơm trưa cũng ăn vội vàng. Duyệt Oánh

bền bỉ hơn tôi nghĩ nhiều, thậm chí cô ấy còn chẳng phàn nàn

lấy nửa câu, bấy lâu này, tôi cứ nghĩ cô ấy là tiểu thư con

nhà giàu, không quen khổ sở, giờ đây cô ấy khiến tôi phải nhìn

bằng con mắt khác.

Triệu Cao Hưng hoàn toàn không hay biết việc chúng tôi đi làm thêm, Duyệt Oánh nói:

- Kể ra thì thể nào anh ấy cũng xót ruột mà ngăn cản cho mà xem, tớ sao nỡ tiêu tiền của anh ấy chứ.

Tôi thấy mừng thay cho Duyệt Oánh, cô ấy gặp được người mình yêu

mà người ta cũng yêu cô ấy, cô ấy hạnh phúc hơn tôi biết nhường nào, hai người họ có thể kiên trì phấn đấu bên nhau.

Triển lãm có quy mô lớn, nhiều công ty đặt gian hàng đại diện, thu

hút nườm nượp khách đến tham quan. Bận nhất là chiều thứ Bảy, cổ họng tôi khàn đặc vì nói nhiều. Gian hàng bên trái là một công ty kinh doanh máy lọc nước, nhân viên bên đó đang bận bê

cốc, chào mời khách hàng thưởng thức đồ uống. Lúc thưa người, gian bên đó qua chỗ chúng tôi, chào hỏi:

- Em ơi, qua uống cốc nước không?

Duyệt Oánh chạy qua, mang hai cốc nước về. Vừa uống, cô ấy vừa thì thầm:

- Ước gì gian hàng bên cạnh bán bánh mì nướng, tớ đói lắm rồi.

Giữa lúc vất vả thế này, chỉ có mình cô ấy mới có thể lạc quan

đến vậy, khiến người khác phải phá lên cười.

Buổi tối, dọn dẹp lúc tan, Duyệt Oánh gần như dán mình vào ghế, không gượng dậy nổi:

- Trời đất ạ! Chưa bao giờ đi giày cao