XtGem Forum catalog
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326134

Bình chọn: 7.5.00/10/613 lượt.

người ly hôn từ hồi nó còn bé xíu. Cô thường xuyên

ra nước ngoài, một năm họa hoằn lắm mới được gặp con trai hai lần, lần

nào mẹ con gặp nhau, thằng bé cũng lầm lì, ít nói nhưng bản thân vô

cùng nhạy cảm. Bây giờ, cứ nghĩ đến là cô lại thấy đau lòng, nó theo bố

từ nhỏ, cuộc sống hầu như không hề có tuổi thơ, thú vui duy nhất là được ngồi bên cạnh nghe bố họp hành. Bản thân thằng bé có niềm đam mê hóa

học giống cô nhưng nó vẫn chọn ngành Quản trị kinh doanh theo mong mỏi

của bố. Năm nó hai mươi tuổi thì bố mất, Thiệu Khiêm phải bỏ học về

nước, lúc đó, cô đã nghĩ có lẽ đời nó chẳng còn tìm thấy niềm vui nào

nữa. Con trai cô vốn già trước tuổi lại rất mẫn cảm, tình cảm của nó

dành cho người bố đã khuất vốn khác người nên nó dồn hết nhiệt huyết

vào công việc quản lý sản nghiệp bố để lại. Tình hình lúc bấy giờ rất

tệ, vài cổ đông lớn câu kết với nhau, muốn tách lẻ công ty, sau đó vất

vả lắm nó mới giành được sự ủng hộ của nhà họ Mộ và cái giá phải trả là

cuộc hôn nhân với Mộ Vịnh Phi. Cô không ủng hộ nó làm thế, nhưng nó nói

với cô rằng nếu đánh mất sự nghiệp của bố thì cả đời này nó không bao

giờ tha thứ nổi cho bản thân mình. Năm đó, nó mới hai mươi hai tuổi.

Khi cô về nước tham dự hôn lễ của con trai, buổi tối trước hôm cưới, nó nói với cô: “Mẹ ơi, cả đời này, con không bao giờ biết thế nào là

hạnh phúc nữa”. Ruột gan cô đau như cắt, nó lấy vợ mà như một sự hy sinh vậy, nó không yêu Mộ Vịnh Phi nhưng Mộ Vịnh Phi chỉ lăm le kiểm soát

nó. Hai đứa cãi vã ngay đêm tân hôn, rồi từ đấy bắt đầu sống riêng.

Mộ Vịnh Phi giở đủ mọi chiêu trò nhưng Thiệu Khiêm không thể yêu nổi con bé đó. Con trai cô là người cố chấp, cô biết nó sẽ đạt được thành công

trong sự nghiệp, có điều bản thân nó không bao giờ cảm nhận được hạnh

phúc. Hai năm trước, nó lạm dụng rồi bắt đầu nghiện thuốc giảm đau, lúc phát hiện thì đã quá muộn, cô lôi nó sang nước ngoài suốt nửa năm, ra

sức bắt nó cai bằng được. Lúc đau đớn nhất nó ôm cô rồi khóc, nó nói

rằng nó không có hạnh phúc, không có hạnh phúc sống ở đời này còn có ý

nghĩa gì? Nhưng cô là mẹ nó, cô không cho phép con trai mình sa vào

những thứ đó, cô gửi tặng con mình một chú chó dòng Samoyed vừa đầy

tháng làm quà, tên tiếng Trung là Đáng Yêu, cô chỉ mong loài động vật

nhỏ bé ấy có thể mang lại cho nó sự lạc quan, vui vẻ.

Từng lời

cô ấy nói giống như sét đánh ngang tai, tôi không cắt nghĩa được cũng

chẳng tiếp thu được. Tôi cảm thấy sự việc quả thật quá sức tưởng tượng,

hóa ra vị giáo sư nổi tiếng này là mẹ của Mạc Thiệu Khiêm và cô ấy đang

ngồi trước mặt tôi, giãi bày tâm sự về con trai mình. Nghe cô ấy nói

thì Mạc Thiệu Khiêm quả thật giống như một kẻ hoàn toàn xa lạ, loại sống ở đời không có đối thủ như hắn, loại máu lạnh vô tình như hắn mà lại

đau khổ, khóc lóc, nghiện thuốc giảm đau ư? Con người ấy hoàn toàn

không phải Mạc Thiệu Khiêm mà tôi từng quen biết, câu chuyện cô ấy kể

cũng khác xa với những gì Mộ Vịnh Phi từng tâm sự, nói cách khác thì mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu không được hòa thuận. Sực nhớ lần Mạc Thiệu

Khiêm đưa mình thuốc giảm đau, tôi thấy rùng mình.

Đối với tôi, Mạc Thiệu Khiêm chỉ là cơn ác mộng.

Tôi hoàn toàn không muốn nghe đến cái tên ấy như một phản xạ vô điều kiện.

Phục vụ bắt đầu đưa món ăn lên, giáo sư Tưởng kể thêm vài chuyện nữa, chủ

yếu về Mạc Thiêu Nghiêm nhưng tôi chẳng để vào đầu được câu nào, tôi

chỉ mong tránh xa được con người ấy như tránh xa một mối nguy hiểm đầy

tai vạ. Ngoài nhục nhã và đau đớn ra, hắn chẳng mang lại cho tôi thứ gì.

Sau cùng, cô Tưởng nhẹ nhàng buông tiếng thở dài, hỏi:

- Cháu không định tha thứ cho nó sao?

Tha thứ cho hắn ư?

Không, cả quãng đời còn lại, tôi chỉ mong sao giữa mình và hắn đừng có bất kỳ cuộc gặp gỡ nào nữa. Tôi chỉ mong hắn tha cho mình, tha cho những việc

bố tôi từng làm rồi mãi mãi gạt tôi ra khỏi trí nhớ.

Giáo sư Tưởng nhìn tôi bằng vẻ mặt rầu rĩ, cô ấy thở dài rồi nói:

- Thôi vậy, cháu cứ quên những gì cô nói ngày hôm nay đi.

Rời khỏi Lầu Minh Nguyệt, tôi đi bộ qua lối nhỏ ven hồ về ký túc. Bên bờ

hồ Minh Nguyệt có không ít học sinh đang ngồi đọc sách, cũng có nhóm

đang tán gẫu hoặc nằm sưởi nắng. Tháng Hai xuân sớm, nhành dương liễu

mới chỉ nhú ra những sợi xanh non mà hoa mai trên đồi vẫn chưa hé nở.

Đi được nửa vòng bờ hồ, thấy chân mình rệu rạo, tôi tìm một ghế đá, ngồi quay mặt về phía mặt trời.

Nắng đầu xuân choàng lên thân mình một cảm giác ấm áp, năm tháng thoi đưa,

mùa xuân đã gõ cửa rồi đó. Nữa tháng nữa thôi, hoa mai trên đồi sẽ đua

nở, đến lúc ấy hương thơm ngất ngây lan tỏa ngàn dặm, tiếng người nô nức gần xa, người ta rủ nhau đến đây thưởng hoa, chụp ảnh đôi.

Đương nhiên bây giờ chỉ có lưa thưa khách vãng lai, làm gì có ai đến tìm hoa sớm vậy chứ?

Nắng lan tỏa ấm áp khiến tôi lười biếng không buồn nhúc nhích, chỉ muốn ngủ

một giấc, tỉnh dậy sẽ quên hết những chuyện đã xảy ra trong ba năm qua,

kể cả là Tiêu Sơn hay Mạc Thiệu Khiêm.

Tôi muốn quên hết mọi thứ.

Cuối tuần, tôi không về nhà cậu, suốt hai năm qu