
- Tại sao… Tại sao?
Tại sao? Tôi cũng chẳng biết tại sao nữa! Tại sao giữa chúng tôi
lại có thứ duyên nợ éo le này. Rõ ràng hắn yêu vợ mình say
đắm, sao còn làm tổn thương chị ta bằng cách này? Tại sao hắn
không biết nâng niu trân trọng thứ tình cảm chân thành đang có?
Tại sao hắn không giết quách tôi đi…?
Hắn sắp giết tôi
thật rồi, tôi gồng mình gỡ tay hắn ra nhưng cánh tay ấy như một gọng kìm chí mạng đúc từ sắt. Mọi thứ trong mắt tôi cứ nhạt nhòa dần, thậm chí gương mặt kia cũng trở nên nhập nhòe. Thật không ngờ, cứ tưởng tất cả ác mộng đã chấm dứt và giờ đây
mình sắp được làm lại cuộc đời nhưng hóa ra bản thân vẫn chưa
được giải thoát. Có lẽ ngạt thở sinh ra ảo giác nên tôi nhìn
khuôn mặt hắn méo mó, vẹo vọ, trong mắt tưởng chừng phủ một
tầng sương.
Lần này tôi chết chắc rồi, trong phổi chẳng
còn tẹo không khí nào, mọi vật dần chìm vào tối tăm… Mẹ ơi,
con nhớ mẹ lắm!
Bóng đêm như người mẹ dang rộng vòng tay ấm áp, đầy dịu dàng và bao dung đón tôi vào lòng.
Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình đang nằm trong bệnh viện, chẳng biết
thứ thuốc đang nhỏ giọt trong ống dẫn dịch kia là thuốc gì,
tôi uể oải xoay đầu trên gối, thấy bên giường có một người đang ngồi.
Căn phòng tối mờ mờ, chỉ bật ngọn đèn nơi đầu giường, suýt nữa thì tôi nhảy dựng lên.
Mạc Thiệu Khiêm!
Mạc Thiệu Khiêm, hắn vẫn còn ở đây.
Chắc chắn đã muốn giết tôi nhiều lần rồi.
Cả cơ thể hắn chìm trong bóng tối, không cho phép tôi nhìn rõ
biểu hiện trên khuôn mặt ấy, mà tôi như một con chuột gặp mèo,
răng lợi va vào nhau lập cập.
Hắn ngồi im bất động, còn tôi thấy mình bải hoải và nặng trĩu, tôi đã chịu đựng quá
đủ rồi. Những đè nén bấy lâu lâu nay tưởng đã hết, từ nay về
sau không phải chịu đựng thêm nữa. Nhưng mọi thứ luôn ập đến
bất ngờ, tôi nghĩ quả thực đã đủ lắm rồi.
- Giờ anh
muốn thế nào thì tùy, thú thực, từ lâu tôi cũng chẳng thiết
sống nữa rồi. Muốn giết, muốn xử gì thì cứ việc, tôi nhớ
mẹ, mẹ con đoàn tụ sớm ngày nào phúc ngày ấy.
Hắn vẫn ẩn mình trong bóng tối, không buồn cựa quậy, cũng chẳng cất lời.
- Tôi chưa từng nghĩ rằng tôi thật sự nợ anh… Tôi luôn cho rằng,
anh thật ngang ngạnh, cố chấp, tôi không đẹp, không thông minh,
cũng chẳng khả ái gì cho cam, vì sao anh không chịu buông tha
tôi? Tôi không hề biết nguyên nhân bố anh bị xuất huyết não là
tại bố tôi. Ông luôn dạy tôi rằng làm người cần giữ phẩm hạnh. Chỉ vì làm mất lòng cấp trên mà ông giậm chân mãi một chỗ,
sau này mới xin vào làm ở xí nghiệp tư nhân. Trong lòng tôi, ông luôn là người cha tuyệt vời, tôi không thể ngờ thế giới của
người lớn lại giả dối đến vậy, thật kinh khủng… Tôi thay mặt
bố mình xin lỗi anh, bố mẹ tôi đã qua đời trong vụ tai nạn giao thông năm năm về trước… Nếu có báo ứng, chắc chừng đó đã đủ
rồi. Trước kia tôi hận anh, hận thấu xương. Tôi luôn cho rằng
chính anh là người hủy hoại cuộc đời tôi nhưng giờ mới biết,
thì ra “Đời cha ăn mặn, đời con khát nước”, thôi cứ coi như số
tôi đáng phải vậy. Anh không đánh cũng chẳng chửi bới, thực ra
anh cũng quá tử tế với tôi rồi. Nêu đổi lại là tôi, ắt hẳn
cả ngày lẫn đêm tôi chỉ nung nấu ý định giết chết kẻ hại cha
mình. Anh đối xử với tôi như thế này, cũng phải thôi.
Mối quan hệ giữa tôi và người đàn ông này cuối cùng cũng kết
thúc, cứ coi như tất cả chỉ là một cơn ác mộng rồi sẽ đến
lúc phải tỉnh.
- Muốn khiến một kẻ trở nên đau khổ,
không nhất thiết phải giết hắn, bởi lẽ cái chết thường là
cách giải thoát nhanh chóng, thay vì giết hắn hãy đày đọa hắn trong tuyệt vọng, chỉ thế mới khiến hắn sống dở chết dở.
Mạc Thiệu Khiêm từ tốn cất lời, dường như đã lấy lại sự bình
tĩnh thường ngày, vậy mà tôi thảng thốt, chỉ kịp nghe đúng câu cuối cùng.
Trong bóng đêm, giọng hắn đanh lại:
- Em cứ yên tâm.
Tôi không cắt nghĩa được câu nói cuối cùng ấy là uy hiếp hay chấp thuận? Nói xong, hắn liền quay gót, bỏ ra phía cửa. Ánh sáng
ngoài hành lang ùa vào qua khe cửa hé mở, ánh đèn tuýp trùm
lên bóng hắn cao to thẳng tắp, dường như lúc ấy, hắn sững lại
một giây rồi bỏ ra ngoài đóng cửa phòng lại, chẳng buồn ngoái nhìn tôi lấy một cái.
Tôi mò mẫm lấy điện thoại, gọi
cho Duyệt Oánh, cô ấy đang quýnh quáng định báo công an. Tôi bảo mình đang nằm trong bệnh viện, thế là cô ấy phóng đến ngay,
còn chửi mắng oang oang khi chứng kiến những vết bầm tím trên
cổ tôi.
Tôi nói:
- Thôi đừng chửi nữa, giả sử tớ chết