
ay tôi, anh gấp một con thiên nga rồi đưa
tôi.
Tôi ngây người nhìn anh, Tiêu Sơn mỉm cười, nhiều năm về trước, anh luôn dành cho tôi nụ cười đó.
- Em còn nhớ không? Lần đầu tiên em mời anh vào McDonald’s, lúc
anh bước ra từ chỗ rửa tay, tình cờ thấy em lén bỏ con thiên
nga vào túi áo khoác, vẻ mặt em lúc đó lấm lét như một gã ăn trộm mà rõ ràng có phải trộm đâu. Lúc đó, anh chỉ mong em có được cảm giác an toàn và hạnh phúc, anh tự nhủ mình sẽ dốc
sức để mang lại hạnh phúc cho em.
Đáy mắt anh đã phủ lớp sương mù man mác:
- Đồng Tuyết, xin lỗi em, anh chưa làm được. Tôi không biết mình đã về trường bằng cách nào. Duyệt Oánh
ngồi ở phòng đợi tôi, nụ cười của Tiêu Sơn chờn vờn trước mắt khiến tôi ngẩn ngơ. Giá anh đã hết yêu tôi, giá tôi chưa từng
gặp lại anh thì tốt biết mấy. Thà anh đã thay lòng đổi dạ,
thà anh lừa dối tôi, thà anh ruồng rẫy tôi, thà anh đừng cười
với tôi. Nụ cười ấy thế nào nhỉ? Rõ ràng khóe môi anh đã cong lên, mà đường cong ấy buồn biết mấy. Giọt nước bên khóe mắt
anh như từng nhát dao đâm thẳng vào tim tôi.
Tôi yêu anh
nhiều đến thế, tôi đã yêu anh thật nhiều, vậy mà số mệnh lại
gỡ tay tôi ra rồi quyết mang anh đi. Anh nói số anh xui xẻo, nhưng đâu biết chính tôi đen đủi mới liên lụy đến anh, là tôi khiến
anh khổ sở, chính tôi kêu gọi sự day dứt trong anh, còn ai ngoài tôi chất quá khứ lên đôi vai anh? Đáng lẽ tôi không nên đi tìm
anh, chỉ vì tôi ích kỷ nên không nghĩ đến lúc này, anh và tôi
lại chia nhau một nỗi khổ tâm.
Suốt đêm dài, tôi thao
thức không ngủ được, cũng chẳng thiết ăn uống gì. Duyệt Oánh
nghĩ là tôi lo lắng chuyện phẫu thuật nên không biết phải an ủi ra sao. Cô ấy tìm giúp tôi một căn phòng ở bên ngoài, phòng đơn ở mấy khách sạn gần trường đã kín chỗ, người ta thường đặt
phòng từ giáp Tết. Trong khi Duyệt Oánh chạy đôn chạy đáo tìm
phòng trọ thì tôi lại nhốt mình trong ký túc xá, nằm đờ đẫn
trên giường.
Điện thoại đổ chuông mà tôi cũng chẳng muốn nghe, nhưng điện thoại cứ réo liên tục, tôi đành bật dậy, thấy số lạ, tôi cứ ngỡ người ta gọi nhầm.
Phía đầu dây bên
kia, giọng một phụ nữ vang lên điềm đạm và dịu dàng. Chị ta
gọi tôi là “Đồng tiểu thư”, còn tôi lại không hề biết chị ta
là ai, cho đến khi chị ta cất lời:
- Tôi có thể gặp riêng cô được không? Tôi là vợ của Mạc Thiệu Khiêm.
Tôi giật mình, nín thở, trên đời này, chị ta là người phụ nữ duy nhất khiến tôi cảm thấy hổ thẹn. Phải mất một lúc lâu sau,
tôi mới lắp bắp:
- Tôi và Mạc tiên sinh… chúng tôi đã cắt đứt với nhau rồi.
- Tôi biết. – Chị ta khăng khăng nói. – Nhưng tôi có chuyện muốn nói với Đồng tiểu thư.
Những chuyện phải xảy ra có trốn cũng không thoát, tôi hít một hơi
thật sâu rồi tự nhủ chẳng việc gì phải sợ cả, đằng nào thì
mối quan hệ giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm đã chấm dứt rồi.
Tôi thay quần áo đi gặp Mạc phu nhân, bên ngoài nhìn chị ta đẹp hơn trong ảnh rất nhiều nên càng khiến tôi thấy mặc cảm. Người
phụ nữ xinh đẹp và thanh tao nhường này mà sao Mạc Thiệu Khiêm
còn lăng nhăng bên ngoài nhỉ? Lẽ nào như người ta vẫn nói: đàn
ông không biết thế nào là đủ, hay nói cách khác, bọn đàn ông
luôn cảm thấy vợ mình không xinh bằng những người phụ nữ khác
chăng?
Chị ta mỉm cười, nói:
- Tôi là Mộ Vịnh Phi, Đồng tiểu thư cứ gọi tôi là Vịnh Phi.
Cái tên này gợi tôi nhớ đến Mộ Chấn Phi. Cử chỉ của chị ta vô
cùng nhã nhặn, phong thái cũng có nét hao hao Mộ Chấn Phi,
nhưng khuôn mặt thì không giống nhau. Nếu nói sự tuấn tú của
Mộ Chấn Phi như mặt trời rực rỡ thì vẻ đẹp của chị ta đúng
là ánh trăng trong ngần, chị em nhà này quả là long phượng
giữa đời thường.
Tôi cứ có cảm giác lúng túng như thể
mình là kẻ trộm đang đối diện với khổ chủ, tôi không cố ý
nhưng nói cho cùng, một thời tôi và Mạc Thiệu Khiêm đã từng có quan hệ ngoài luồng.
- Thiệu Khiêm là thế đấy, mỗi khi
gặp áp lực, đàn ông thường tìm vui bên ngoài, xưa nay, tôi cũng
chưa hề phàn nàn. – Sắc mặt chị ta tỏ ra ngán ngẩm. – Trước
khi lấy nhau, tôi đã biết anh ấy không chỉ thuộc về mình tôi.
- Tôi và Mạc tiên sinh… – Tôi ngượng ngập giải thích. – Không phải như chị nghĩ đâu, thực ra anh ta cũng không hề thích tôi, chỉ
có điều là…
Tôi cũng không biết nên miêu tả mối quan hệ
dị hợm giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm thế nào để chị ta hiểu,
Mộ Vịnh Phi thở dài, nói:
- Xưa kia chúng tôi kết hôn
chỉ vì lợi ích kinh doanh của hai nhà nhưng về sau tôi mới nhận ra tình yêu chân thành