Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326321

Bình chọn: 7.5.00/10/632 lượt.

úng là đồ súc vật! Sao hắn có thể đối xử với cậu như thế? Mẹ kiếp! Loại không bằng súc

vật!

Nhưng tôi nghĩ chuyện này chẳng liên quan gì đến

Mạc Thiệu Khiêm, mà do số tôi quá xui xẻo, đến thuốc tránh thai cũng vô tác dụng.

Duyệt Oánh bay về ngay trong ngày, cô

ấy dập tắt ngay ý nghĩ đòi đến mấy phòng khám nhỏ lẻ của

tôi, rồi tìm người dò la địa chỉ của vài bệnh viện tư nhân, cô ấy nói:

- Bệnh viện tư có hệ thống trang thiết bị đầy đủ, đến đấy làm phẫu thuật vẫn hơn.

Nói thật là tôi sợ lắm, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ gặp chuyện

này, mọi thứ viết trên sách vở vô cùng kinh khủng, những miêu

tả trên mạng càng khiến tôi khiếp đảm hơn.

Duyệt Oánh giúp tôi đặt lịch phẫu thuật, cô ấy an ủi tôi:

- Không đau đâu, chắc sẽ không đau lắm đâu.

Tôi không sợ đau, tôi chỉ sợ những gì chưa biết, tôi không biết

điều gì sắp xảy đến với mình. Hôm ấy, theo Duyệt Oánh đến

bệnh viện mà tôi cứ run cầm cập. Có nằm mơ cũng không ngờ

chúng tôi lại chạm mặt Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn ở đó.

Tôi như chết lặng khi thấy anh.

Sắc mặt anh cũng trắng bệch khi thấy tôi.

Tôi biết anh dẫn Lâm Tư Nhàn đến khám, không ngờ lại gặp nhau tình cờ thế này, tôi chẳng biết nói gì hơn. Tôi không mong mình sẽ

gặp lại anh, nói tôi là đứa quen thói tự huyễn hoặc bản thân

cũng được, sau này, tôi không muốn gặp lại Tiêu Sơn nữa.

Mối tình đầu của thời niên thiếu đã đi vào dĩ vãng, giờ đây tàn

dư của hiện thực lại khiến chúng tôi bối rối. Tôi không dám,

mà có lẽ là tôi không muốn gặp Tiêu Sơn vì sợ gợi lại nhữn

đau đớn, khổ sở trước kia. Nhất là hôm nay, khi chạm mặt anh

trong tình cảnh khó xử này, dường như vận mệnh tối tăm đang

nhắc nhở tôi rằng, những thứ tốt đẹp đã xa nay không còn thuộc về mình nữa, tôi và anh chẳng thể quay về như ngày xưa.

Tôi đi lướt qua Tiêu Sơn, nhưng Lâm Tư Nhàn gọi giật tôi lại.

Tôi không muốn nói chuyện với cô ấy, Duyệt Oánh nhanh trí chen vào giữa chúng tôi, nói:

- Đồng Tuyết đưa tôi đến làm chút xét nghiệm.

Ánh mắt Lâm Tư Nhàn nhìn tôi vẻ đăm chiêu.

Tôi siêu âm xong, bác sĩ nói hiện tại túi thai vẫn còn khá nhỏ,

đợi thêm một tuần nữa mới có thể tiến hành phẫu thuật. Duyệt Oánh ngồi bên, buột miệng nói:

- Qua tuần sau là vào học rồi còn gì!

Bác sĩ đảo mắt nhìn cô ấy rồi từ tốn nhắc lại lời mình bằng tiếng Trung:

- Một tuần sau hẵng làm phẫu thuật.

Tôi thấy chán nản, tuần sau vào học rồi, tới lúc đó, e sẽ phải

bỏ nhiều tiết, trong trường lại lắm tai mắt, hẳn sẽ bất tiện

lắm.

Duyệt Oánh an ủi tôi:

- Thôi kệ, tuần sau tớ tìm phòng cho cậu ra ngoài sống một thời gian.

Lúc rời bệnh viện, tôi thấy Tiêu Sơn đứng lẻ loi bên kia đường,

cách nhau dòng xe hối hả ngược xuôi, có lẽ giữa chúng tôi là

cả một khoảng trời xa cách. Tuy xa xôi như thế nhưng tôi vẫn cảm nhận được nỗi tuyệt vọng khôn cùng. Đã không có duyên phận,

sao vẫn run rủi để tôi gặp anh?

Duyệt Oánh cũng nhìn thấy Tiêu Sơn, cô ấy liền nói:

- Tớ về trường đợi cậu nhé!

Duyệt Oánh không biết tôi và Tiêu Sơn đã xảy ra chuyện gì, cô ấy đinh ninh mấy ngày đó, Tiêu Sơn là người cứu tôi, tưởng tôi và anh

cần thời gian để quay lại. Cô ấy không biết giữa tôi và Tiêu Sơn đã xuất hiện rào cản khó mà vượt qua được, tôi và anh không

hề có tương lai.

Tôi không muốn gặp riêng Tiêu Sơn, không

muốn tiếp tục đẩy mình vào cõi vô vọng. Tiêu Sơn đứng đó mà

như xa tận chân trời. Một nơi nào đó sâu thẳm trong tôi bỗng dấy lên cảm giác tê tái âm ỉ, tôi thường trở nên mất lý trí mỗi

lần gặp anh.

Tôi lầm lũi bước theo anh, tự hỏi không

biết Tiêu Sơn định nói gì với mình. Chúng tôi bám gót nhau trên vỉa hè tấp nập, anh thong thả cất bước, tôi chậm rãi theo sau. Cuối cùng, anh quay người nhìn tôi, chúng tôi đang đứng trước

một cửa hàng McDonald’s, anh hỏi:

- Vào ăn không?

Tôi không muốn ăn uống bất cứ thứ gì nhưng có lẽ anh cần một chỗ để nói chuyện. Trong cửa hàng không đông lắm, Tiêu Sơn mua cho

tôi một suất ăn và mua cho mình một món đồ uống. Từ đầu đến

cuối, anh không hề nhấp môi một lần và tôi cũng không đụng đến

đồ ăn. Dòng thời gian lặp đi lặp lại, tôi nhớ như in lần đầu

tiên mời anh vào McDonald’s, người con trai phóng khoáng cởi mở

của nhiều năm về trước đã biến mất từ lâu, và một cái tôi

mẫn cảm, hồn nhiên ngày nào cũng bị vận mệnh bóp chết ngay

tại ngã rẽ của cuộc đời.

- Từ trước đến giờ anh có rất nhiều điều muốn nói với em, nhưng hình như chúng ta có quá ít thời gian.

Giọng Tiêu Sơn bình tĩnh lạ t


XtGem Forum catalog