
cả một ngày trời, nhưng thực ra là cả
người tôi đầy thương tích, xương cốt toàn thân như thể đã vụn
vỡ, không bật dậy được. Thậm chí, người làm mang cơm vào tận
phòng, tôi cũng chẳng buồn động đậy. Buổi tối, quản gia tới
dỗ tôi. Ông ấy đứng ngoài cửa nói với vào:
- Giận thì
giận, nhưng cơm thì vẫn phải ăn chứ, ăn cơm rồi mới có sức cãi tiếp, phải không nào? – Quản gia còn đùa vài câu.
Lần
đầu tiên thấy tôi và Mạc Thiệu Khiêm cãi vã, ông ấy cứ tưởng
tôi đang làm mình làm mẩy, chỉ cần dỗ vài câu là xuôi.
Tôi ngoảnh mặt ra phía cửa sổ, nếu nhảy tử một nơi cao như thế này xuống, liệu có nát xương không nhỉ?
Mạc Thiệu Khiêm không hề ghé qua phòng tôi, chắc hắn lại định chơi trờ chiến tranh lạnh.
Cuộc giằng co giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm kéo dài đúng ba ngày,
suốt ba ngày ấy, tôi cứ nằm miên man, mê mệt, ngủ rồi tỉnh,
tỉnh lại ngủ. Trong những giấc mơ triền miên, tôi gặp được bố
mẹ. Tôi thấy mình là cô bé nhỏ xíu được bố mẹ dắt tay tới
bờ sông thưởng xuân. Lối đi ven sông nhuộm vàng màu hoa cải,
nồng nàn, ngào ngạt hương bay và gió xuân ấm áp len vào tóc.
Bố cầm máy ảnh, mẹ dỗ dành:
- Tiểu Tuyết ơi, cười nào con…
Tôi bật cười khanh khách, tiếng cười rộn khắp biển hoa huy hoàng.
Cây cối mềm mại rạp mình dưới cơ thể, khuôn mặt bố mẹ cận
kề. Bố bế tôi, cõng trên lưng, ở đằng sau, những ngón tay ấm
nồng của mẹ vỗ về lên vầng trán đẫm mồ hôi của tôi. Cả nhà
rộn rã ca hát dọc đường về.
Và tôi mơ thấy Tiêu Sơn, anh dắt tôi đến sân băng, kéo tôi trượt hết vòng này đến vòng
khác. Gió đông thổi vào mặt buốt giá gò má, anh vẫn kéo tôi
trượt lòng vòng. Tôi cảm nhận được niềm vui, có thứ hạnh phúc gần như váng vất…
Tôi cứ tỉnh rồi ngủ, ngủ lại tỉnh,
tưởng như mình trải qua mọi giấc mơ đẹp đẽ ở đời. Những ngọt
ngào ấy mãi mãi không còn tìm về trong mơ nữa.
Ba ngày
sau, cái đói hành hạ khiến tôi váng đầu, hoa mắt, nằm đờ trên
giường. Mạc Thiệu Khiêm lên mở cửa phòng, nói:
- Em đi được rồi đấy!
Tôi chẳng hiểu hắn đang nói gì nên vẫn mím môi, im như thóc.
- Cuối cùng em đã khiến tôi ngấy em tới tận cổ rồi!
Giọng hắn mỉa mai:
- Cái loại sống dở chết dở như em, tôi chẳng thiết nữa.
- Vậy cậu tôi… – Tôi thều thào nói.
Đang mải đoán ý hắn thì hắn đã kéo phắt tôi dậy:
- Cút ra ngoài, từ nay về sau đừng để tôi thấy em nữa.
Phải chăng đó là một lời chấp thuận, từ nay về sau, hắn sẽ không lôi cậu ra dọa tôi nữa?
Cái nhìn đăm đăm của hắn khiến tôi mù mờ, khó hiểu, mà bấy lâu
nay, có bao giờ tôi đoán được ý hắn đâu. Trong đôi mắt ấy, tôi
thấy phần nhiều là sự miệt thị và khinh rẻ. Tôi khẩn nài thứ mình muốn, chỉ cần một lời hứa, chỉ một lời hứa mà thôi.
Tôi nhìn hắn bán tín bán nghi. Vẫn ánh mắt khinh miệt ấy, hắn cúi xuống nói:
- Yên tâm, tôi ngấy em tới tận cổ rồi, tôi không muốn lãng phí thì giờ với em nữa.
Lời lẽ của hắn chỉ có sự rẻ rúng nhưng từng câu, từng chữ rót
vào tai tôi thật chẳng khác nào sấm trời. Cử chỉ thô bạo,
chóng vánh của hắn so với tác phong nhã nhặn thường ngày khác nhau một trời một vực. Kể từ lúc từ thành phố T trở về, tôi luôn có cảm giác hắn đã biến thành một kẻ xa lạ. Trước kia,
hắn ưa kiểu đủng đỉnh, đùa bỡn tôi như món đồ chơi trên tay thì nay hắn lại tỏ ra nóng nảy, cục súc, chắc chán tôi thật rồi.
Hắn hất tôi ra khỏi căn hộ. Lúc ấy, trên người tôi vẫn mặc nguyên bộ áo ngủ, cánh cửa sập lại ngay sau lưng.
Tôi dần hoàn hồn và nhận ra mình đã được tự do, sau này không phải đến đây nữa.
Nhưng tôi lại thấy khó tin, chính miệng Mạc Thiệu Khiêm đã tuyên bố, kể từ nay trở đi, đừng để hắn thấy mặt tôi nữa. Tôi nghĩ,
loại người “ đã nói là làm” như hắn sẽ không bao giờ hối hận
đâu.
Nhưng chẳng nhẽ lại dễ dàng như thế?
Ba năm
qua, tôi luôn mong mỏi điều này, lúc nó thực sự xảy ra thì tôi
lại thấy thấp thỏm không yên, đây là sự thật ư?
Tôi ngoái đầu, nhìn cánh cửa đang đóng im ỉm, chắc là thật rồi.
Tôi đi thang máy xuống phòng trực ban, gọi nhờ điện thoại cho
Duyệt Oánh. Duyệt Oánh tức tốc đi taxi, mang quần áo đến cho
tôi.
Vừa khoác áo, tôi vừa toe toét với Duyệt Oánh, cô ấy xót ruột, nói:
- Nhìn cậu kìa, còn cười được à?
Sao lại không?
Tôi vui lắm chứ, tuy ba ngày chưa có gì bỏ bụng, thậm chí bước
chân cũng thấy run run, nhưng chỉ cần Mạc Thiệu Khiêm tuyên bố
kể từ nay về sau hắn không muốn thấy tôi nữa đã đủ để tôi sung sướng rồi.
Tất cả đã kết thúc, tôi không phải lo sợ
gi