
ng tình nguyện ra mặt đỡ hộ cậu vụ này.
Tôi vẫn đờ đẫn cả người, mối quan hệ giữa Mạc Thiệu Khiêm và Mộ Chấn Phi chỉ có mình tôi biết, sao anh ta lại nhúng tay vào
chuyện này nhỉ? Lẽ nào nguồn cơn ngọn ngành là vì Mạc Thiệu
Khiêm? Nhưng trong chuyện này, đáng lẽ Mộ Chấn Phi phải đứng về phía chị anh ta, rồi phải vui mừng ra mặt khi thấy loại hồ ly
tinh như tôi gặp quả báo chứ?
Duyệt Oánh hỏi tôi mấy
ngày qua đi đâu, tôi bèn thành thật kể với cô ấy rằng mấy ngày qua tôi ở chỗ Tiêu Sơn. Duyệt Oánh “hừ” một tiếng lấy lệ, mãi sau mới nói:
- Tớ còn tưởng cậu nghĩ quẩn rồi đi tự sát cơ đấy, làm tớ uổng công lo mất mấy ngày liền.
Tôi dang tay, ôm cô ấy vào lòng, thực ra từ lâu rồi, tôi luôn muốn
làm hành động kỳ cục này. Duyệt Oánh vỗ lưng tôi, nói:
- Mọi chuyện qua rồi, nhưng từ nay về sau đừng làm thế nữa, yêu
một gã tử tế không được hay sao mà cứ phải dây dưa với người
đã có vợ hả?
Tôi bình tĩnh thuật lại đầu đuôi ngọn
ngành mối quan hệ giữa mình và Mạc Thiệu Khiêm cho cô ấy nghe.
Giờ tôi đã có thể bình tĩnh giãy bày mọi chuyện trong quá
khứ mà không hề sợ sệt, không hề giấu giếm. Lúc kể với Tiểu
Sơn, lòng tôi vẫn tràn ngập nỗi tủi hờn khôn cùng, vậy mà khi
tâm sự với cô ấy, tôi đã có thể cố gắng kiềm chế bản thân.
Càng nghe, cô ấy càng kinh ngạc, rồi trợn tròn mắt thảng thốt, đặc biệt là đoạn tôi tự sát bất thành lần cuối. Cô ấy hít
một hơi thật sâu rồi siết chặt tay tôi, vén chuỗi hạt bấy lâu
nay chưa từng tháo lên.
Cô ấy trân trối nhìn vết sẹo xấu xí như một con giun bò ngoắn ngoèo trên cổ tay tôi, rồi lại nhìn tôi.
Tôi cười trừ, nói:
- Kể từ đó về sau, tớ không chơi đàn được nữa, đến cầm cốc
nước còn chẳng vững nữa là. Cậu cứ gặng hỏi sao tớ không chơi đàn nữa, bấy lâu nay tớ vẫn vòng vo chưa kể cho cậu nghe sự
thật.
Khóe mắt cô ấy đỏ hoe, ôm chầm lấy tôi:
- Đồng Tuyết!
Cô ấy ôm tôi chặt đến nỗi khiến tôi ngạt thở, tôi bèn vỗ về:
- Tớ không sao đâu, thật đấy!
Cô ấy lại đấm tôi một cái thật mạnh:
- Sao lúc nào cậu cũng nói thế? Cậu toàn làm tớ buồn thôi!
Tôi cũng buồn lắm, nhưng buồn mấy thì mọi chuyện cũng qua rồi.
Một khi tôi đủ can đảm kể ra mọi chuyện, một khi có bạn bè
chia sẻ cùng tôi, tôi chẳng còn sợ gì nữa.
Duyệt Oánh đúng là bạn tốt nhất của tôi, cô ấy nói:
- Tớ sẽ giúp cậu, dù thế nào đi nữa, tớ nhất định sẽ nghĩ cách giúp cậu.
Thực tế, chúng tôi chẳng biết xoay xở thế nào, còn mai sau ư? Tôi
lắc đầu, không muốn nghĩ đến bất kỳ chuyện tương lai nào nữa.
Trên mạng, chuyện của tôi và Maybach đã dần lắng xuống, thay vào
đó là chủ đề về một minh tinh quốc tế nào đó mặc bikini tắm
nắng bị chụp trộm, đang nổi chình ình trên diễn đàn trường,
thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Có lẽ chỉ vài ngày
tới là chuyện tôi và Maybach sẽ nhanh chóng đi vào quên lãng
thôi.
Giọt nước tràn ly cuối cùng lại bốc hơi hết chỉ trong có mấy ngày.
Túi xách vẫn quẳng trên giường, di động đã hết pin từ lâu, tôi bèn cắm sạc rồi mở máy xem. Máy báo có mười sáu cuộc gọi nhỡ,
trong đó, Duyệt Oánh gọi cho tôi một lần, mười lăm cuộc còn
lại đều là của Mạc Thiệu Khiêm.
Duyệt Oánh nói:
- Tối hôm đó, sau khi cậu bỏ đi, tớ nghĩ phải gọi cho cậu, nhưng phát hiện cậu quẳng điện thoại ở phòng, sau đó, tớ đi tìm
cậu mà chẳng thấy đâu.
Tôi không trách Duyệt Oánh vì
biểu hiện của cô ấy lúc đó là điều hoàn toàn dễ hiểu. Nhưng
khi nhìn màn hình hiển thị xếp hàng dài mười mấy cuộc gọi
nhỡ từ Mạc Thiệu Khiêm, cảm giác ớn lạnh bất chợt chạy qua
người tôi, đúng là chạy trời không khỏi nắng, sớm muộn gì tôi
cũng phải về gặp hắn.
Có lẽ hắn đã biết chuyện trên
mạng nên muốn liên lạc với tôi. Tôi không muốn có bất cứ quan
hệ gì với loại người ấy nữa nên quẳng luôn điện thoại sang
một bên như thể nó là một con rắn độc hoặc một cái gì đó
khiến tôi ghê tởm. Tôi sợ hắn, một nỗi sợ thâm căn cố đế.
Vừa sạc pin xong được một lúc thì chuông điện thoại đổ dồn, không
cho tôi thời gian trốn tránh. Nhìn cái tên Mạc Thiệu Khiêm nhấp
nháy trên màn hình điện thoại mà lòng tôi có cảm giác khốn
đốn, không lối thoát. Duyệt Oánh bực bội, giật phắt chiếc
điện thoại, định nghe hộ tôi nhưng tôi giành lại rồi nhốt mình
trong nhà tắm.
Duyệt Oánh ở bên ngoài tức tối gõ cửa:
- Mặc xác cái loại quỷ tha ma bắt ấy đi!
Tôi hít một hơi thật sâu rồi nhấc máy.
Giọng hắn trầm thấp mà bình tĩnh như thể mọi thứ vẫn vâ