Lamborghini Huracán LP 610-4 t
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326151

Bình chọn: 9.00/10/615 lượt.

hàng xóm kể rằng lửa đã thiêu rụi căn nhà

của tôi, đến mảnh ngói cũng chẳng còn.

Tiêu Sơn nắm tay tôi, chực nói gì đó. Tôi cố rút tay về mà không được, bèn nói:

- Cho em mượn ít tiền, em muốn về trường.

Tiêu Sơn siết chặt tay tôi, móng tay gần như khoét vào lòng bàn tay, anh mím chặt môi, im lìm như hóa đá. Tôi quay sang nói với Lâm Tư Nhàn:

- Vậy phiền cậu cho tôi vay tiền mua vé tàu được không? Về rồi tôi sẽ

trả. Cậu yên tâm, tôi có người yêu là đại gia, tôi sẽ không quỵt đâu.

Thậm chí tôi vẫn có thể mỉm cười, bởi lẽ ngoài cười ra, tôi đâu còn biết làm gì.

Tôi và Tiêu Sơn, giữa chúng tôi không hề có duyên phận.

Cuộc đời này, thế là chỉ còn lại mình tôi bơ vơ, người đời đã ruồng rẫy, bỏ

rơi tôi, ngay cả số mệnh cũng chẳng nỡ ban cho tôi cái nhìn tử tế.

Tôi nhận tiền từ tay Lâm Tư Nhàn, giây phút ấy, Tiêu Sơn cũng chịu buông tay tôi ra.

Tôi ngoảnh mặt dặn Tiêu Sơn:

- Nhớ chăm sóc cô ấy cẩn thận, lúc này cô ấy cần anh hơn cả.

Dường như anh đã lấy lại vẻ bình tĩnh:

- Ừ!

Tôi không biết anh định làm thế nào, nhưng sớm muộn gì cũng phải đối mặt

thôi. Suốt ba ngày chúng tôi ở đây, anh luôn tỏ ra trầm tĩnh đến đáng

sợ. Sự trầm tĩnh của anh khiến tôi thấy mình thật sai lầm khi nói ra mọi chuyện. Bao năm chia tay, giữa chúng tôi đã chẳng còn gì, thay vì ở bên tôi, có lẽ Lâm Tư Nhàn sẽ mang lại cho anh một cuộc sống tốt đẹp hơn. Tôi không rõ mình trở về thành phố quen thuộc kia như thế nào.

Lúc ngồi trên tàu, tôi chán chường nghĩ, giả sử có bị xã hội lên án, có bị người ta băm vằm thành trăm mảnh, cũng đành

liều xông tới, muốn ra sao thì ra. Về đến trường, bầu không khí xung quanh vẫn vậy, bình yên như thể chưa từng xảy ra sóng gió, tôi lấy hết can đảm bước vào ký túc xá.

Tôi gặp một

người bạn cùng lớp ở ngoài hành lang, không cho tôi thời gian

kịp lẩn trốn, cô ấy đã chủ động bắt chuyện, nói:

-

Bọn tớ nghe Duyệt Oánh kể cả rồi, cái bọn đốn mạt tung tin

vịt ở trên mạng đáng bị trời vật cho một nhát chết tươi mới

phải!

Tôi hoàn toàn không hiểu cô ấy nói gì, cũng thấy

chột dạ nên không muốn nhiều lời. Tôi đẩy cánh cửa khép hờ,

trong phòng vắng tanh, chỉ có mình Duyệt Oánh đang ngồi trên

giường chơi PSP như mọi ngày, nghe tiếng bước chân, cô ấy ngẩng

lên nhìn thoáng qua tôi rồi lại cúi đầu chơi tiếp:

- Sau này đừng có hèn thế nữa, xảy ra việc thì bỏ chạy, chẳng ra thể thống gì cả.

Tôi chỉ “ừ”, vậy mà cô ấy vẫn vùi đầu vào game, rồi nói:

- Đáng lẽ tớ chả thèm đếm xỉa gì đến cậu nữa đâu nhưng chơi

với nhau ba năm, tơớ thừa biết cậu là loại cố chấp bảo thủ,

chắc chắn là bị lừa! Dù là chuyện thất đức, nhưng tớ lại có cảm giác nhất định cậu có nỗi khổ tâm riêng… Nghĩ kỹ cũng

thấy mình hèn thật… Có điều, tớ tin cậu… à mà thực ra tớ

chẳng giúp được gì, chẳng qua tự nhiên lòi đâu ra một topic

nhắc đến cậu và Mộ Chấn Phi ở trường bên, tớ chỉ nói góp

vài câu… Xác nhận cậu đích thị là bạn gái của Mộ Chấn Phi,

chứ đừng tưởng tớ giúp cậu… tớ chỉ… Mẹ kiếp!

Khi cô

ấy buông tiếng chửi tục tĩu thì cũng quẳng PSP sang một bên,

nhảy xuống giường, hùng hổ vung tay nện cho tôi một đấm:

- Khôn hồn thì khai ra mau, cậu bị lừa, bị ép buộc, bản thân

không cố ý, cậu yêu thằng cha ấy lúc cậu không biết hắn đã có vợ, bằng không tớ dóc xương cậu nấu cao hồ ly tinh bây giờ! Dù là nói dối thì cậu cũng phải với tớ như thế chứ, bằng không tớ phải làm sao mới xứng đáng với người mẹ quá cố của mình đây?

Đôi mắt cô ấy trong veo, ngấn lệ, còn tôi nước mắt

lưng tròng, lẳng lặng nhìn cô ấy. Trông tôi khóc chắc là kinh

dị lắm nên dù đang rưng rức mà cô ấy vẫn đánh đấm tôi.

- Xéo đi rửa mặt đi, còn khóc nữa tớ lấy chổi hất cậu ra ngoài đấy!

Tôi ngoan ngoãn đi rửa mặt, lúc bước ra, Duyệt Oánh cũng đã bình

tĩnh hơn. Cô ấy thuật lại toàn bộ chuyện tối hôm kia ở diễn

đàn trường bên cạnh bỗng dưng rộ lên tin đồn, nói tôi là người

yêu của Mộ Chấn Phi chứ không phải là gái do đại gia bao. Sau

đó, có người tung tin gia tộc Mộ thị vốn là một trong những

doanh nghiệp lớn mạnh hàng đầu, tuy chỉ là vài nét sơ qua nhưng vẫn khiến tất cả rùng mình kinh ngạc.

- Nhà họ Mộ

giàu lắm, còn giàu hơn của bố tớ. Gia tộc nhà họ thuộc loại

phức tạp, có tiếng trong giới kinh doanh. Có người nói phòng

thí nghiệm siêu dẫn ở trường bên là do nhà họ bỏ tiền quyên

góp đấy! Chậc chậc… Bọn họ còn nói chiếc Maybach kia thực ra

là của họ hàng Mộ Chấn Phi, lúc đó, họ mới vỡ lẽ vì sao

trên người cậu toàn là hàng hiệu.

Duyệt Oánh vẫn chưa trút hết bực dọc liền giáng cho tôi thêm một cú:

- Cậu tốt số thật, đến Mộ Chấn Phi cũ