Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326075

Bình chọn: 10.00/10/607 lượt.

yên vô sự.

Về sau, Mạc Thiệu Khiêm ép tôi duy trì mối quan hệ bất chính bằng cách hễ

hắn gọi là tôi phải đến. Không một ai biết tôi từng trải qua chuyện gì,

không một ai hiểu sự chịu đựng của tôi. Tôi cứ chờ, cứ đợi đến lúc Mạc

Thiệu Khiêm chán ngấy rồi buông tha tôi… Nhưng ba năm rồi mà hắn chẳng

hề cho tôi lấy một cơ hội, mỗi lần tự sát bất thành, trong lòng tôi chỉ

còn nỗi tuyệt vọng.

Cho đến lần tôi rạch tay thì hắn đã thật sự nổi giận, hắn lạnh lùng nói:

- Nếu em biết điều thì vài tháng hoặc một năm là tôi đã chán ngấy em rồi, em cứ làm tôi phải chú ý thế này, chỉ phản tác dụng thôi.

Tôi

biết hắn nói thật nên cũng nguôi ngoai, không còn nổi loạn nữa, bản thân cũng tỏ vẻ ngoan ngoãn nghe lời, thậm chí còn cố tình làm bộ làm tịch.

Tôi cứ đợi, cứ nhịn, nhịn cho đến ngày hôm nay. Tôi nín nhịn cho đến ngày hôm nay, nhưng chỉ nhịn được đến ngày hôm nay

thôi. Tôi kể cho Tiêu Sơn nghe một cách không đầu không cuối. Từ rất lâu rồi, tôi đã nghĩ, giá như Tiêu Sơn biết, nếu anh biết, anh sẽ quay về

cứu tôi và đưa tôi đi. Tôi kể ngắc ngứ, thậm chí có mấy lần không thể

sắp xếp nổi câu cú, nhiều đoạn cứ tắc nghẹn không thốt ra được và toàn

bộ những gì đã qua khiến tôi không cách nào giãi bày,

Cả người

Tiêu Sơn run lên bần bật, khi anh buông tôi ra, tôi thất vành mắt anh đỏ au như một con thú vị dồn vào bước đường cùng. Tôi vẫn nghĩ rằng nếu

Tiêu Sơn biết, nhất định anh sẽ đến cứu tôi. Nếu Tiêu Sơn biết, anh sẽ

không để tôi phải chịu khổ sở. Nếu Tiêu Sơn biết… Tôi lừa mị bản thân

hết lần này đến lần khác, tôi lừa mình sống tiếp, như thế mới có cơ hội

gặp lại anh, bởi tôi biết, anh sẽ không cho phép bất kỳ kẻ nào đối xử tệ bạc với tôi.

Tiêu Sơn bỗng nhiên vung tay, đấm mạnh vào tường,

anh dồn hết sức, từng cú đấm nối tiếp nhau như nện vào trái tim tôi. Tôi giữ lại, anh giằng ra, cả người anh đang hừng hực cơn giận dữ, trên nắm tay đã rớm mau. Tôi liều mình giữ anh lại, còn anh cứ bạt mạng giẳng

khỏi tay tôi, liên tiếp đấm mạnh vào tường khiến máu bắn tóe lên bờ

tường ấy, nhìn anh không khác nào một con thú đang gầm gừ. Khi tôi giữ

được anh, anh ôm choàng lấy tôi rồi bỗng nhiên òa khóc.

Lần đầu

tiên trong đời, tôi chứng kiến một người con trai khóc nấc nghẹn ngào.

Anh ôm tôi rồi sụt sùi, lẩy bẩy như một đứa trẻ, tôi cũng run rẩy, siết

chặt đầu anh vào lòng mình.

Nếu như Tiêu Sơn biết, anh nhất định sẽ không để tôi phải chịu đựng tất cả.

Tôi biết anh nhất định sẽ không để tôi phải chịu đựng tất cả, chỉ cần anh biết, nếu như anh biết…

Tôi rưng rưng, ôm siết người con trai đang khóc thổn thức ấy, một khi anh biết, chắc chắn anh sẽ đến cứu tôi.

Tôi không biết mình đã khóc bao lâu, rồi lịm đi. Lúc choàng tỉnh thấy mình

đang nằm trên sofa dưới một lớp chăn, còn Tiêu Sơn quấn một tấm chăn len ngủ ở sofa bên cạnh. Trong giấc mơ mà anh vẫn nghiến chặt răng, đôi

lông mày nhíu chặt, tôi cứ mải mê ngắm nhìn anh, anh khẽ lật người, tấm

chăn càng bó sát vào cơ thể. Xa nhau bao nhiêu năm, giờ tôi lại trở về

bên anh, được nằm cạnh anh trong im lặng, ngắm nhìn dáng vẻ ngủ say của

người con trai ấy như một kỳ tích.

Vết thương trên tay anh chưa

kịp băng bó, vẫn còn rớm máu. Tôi bật dậy, đi tìm hộp thuốc cứu thương,

đúng lúc đó thì điện thoại của anh đổ chuông. Sợ làm Tiêu Sơn thức giấc

nên tôi vội tìm điện thoại trước. Điện thoại của anh để ngay trên bàn

nước, màn hình hiển thị: “Bạn có muốn nhận cuộc gọi từ Lâm Tư Nhàn

không?”

Tôi ngơ ngẩn nhìn cái tên ấy, biến cố bất ngờ khiến lý

trí tôi chệch lối. Tôi bắt Tiêu Sơn dắt mình chạy trốn, kể hết mọi

chuyện cho Tiêu Sơn nghe bởi sự chịu đựng lẻ loi trong những năm qua đã

đưa đẩy tôi đến bến bờ sụp đổ. Tôi ích kỷ kể hết với anh, vì tôi biết

anh sẽ không làm ngơ với mình, và có lẽ từ nay về sau, anh sẽ không rời

xa tôi nữa. Nhưng còn Lâm Tư Nhàn? Đáng lẽ tôi không nên túm lấy Tiêu

Sơn, tôi không được quên giờ Lâm Tư Nhàn mới là bạn gái của anh. Còn tôi và anh đã chia tay từ bao nhiêu năm về trước rồi.

Tiếng chuông đánh thức anh, anh ngồi dật nhìn tôi rồi lại nhìn sang chiếc điện thoại.

Tôi quay người bỏ vào nhà tắm, bật vòi nước, chỉ mới tối hôm qua thôi, anh

nói yêu tôi nhưng tôi lại quên mất sự tồn tại của Lâm Tư Nhàn.

Tôi từng khiến một người phụ nữ bị tổn thương, bất chấp bản thân mình có

muốn hay không, đó là chuyện đáng xấu hổ nhất trong cuộc đời tôi, thế mà bây giờ, tôi lại tiếp tục làm tổn thương một người con gái khác.

Tôi không quên được dáng vẻ của Lâm Tư Nhàn khi cô ấy đến tìm mình, cách

hút thuốc của cô ấy rầu rĩ và cô đơn biết bao. Tôi đã nghĩ, thực ra chỉ

khi yêu say đắm một ai đó, người ta mới có thể trở nên như vậy. Thế mà

trước nay, tôi chỉ biết ích kỷ, nghĩ cho riêng mình, tôi yêu Tiêu Sơn

nên tôi bo bo giữ anh cho riêng mình. Anh vừa nói lời yêu là tôi đã trút hết mọi chuyện với anh. Tôi kể mọi chuyện đã qua cho anh nghe, bất chấp sự áy náy của anh, chính tôi khiến anh không thể bỏ rơi mình lần nữa.

Tôi mở vòi to hết cỡ, nước xối ào ào, thế mới ngăn được cuộc nói chuyện

điện thoại giữa Tiêu Sơn và Lâm Tư Nhàn


Duck hunt