
i suốt ngày cô làm ra vẻ
đáng thương? Giọng điệu nhu mì, thỏ thẻ của cô làm tôi phát ớn! Tôi theo đuổi Tiêu Sơn suốt ba năm, cuối cùng cũng đợi được ngày hai người chia
tay. Từ ngày biết chuyện đó, tôi đã tỏ ý yêu anh ấy, vậy mà Tiêu Sơn giả vờ không hiểu, khi tôi nói thẳng ra thì anh ấy lại thằng thừng cự
tuyệt. Tôi chán nản suốt nửa năm trời, cho đến khi gặp lại, tôi mới biết mình chỉ còn cách tiếp tục cố gắng chứ không thể sống thiếu anh ấy.
Suốt ba năm nay, tôi luôn ở bên Tiêu Sơn, vậy mà anh ấy vẫn giữ vẻ lạnh
lùng dửng dưng, mặc kệ tôi làm gì, nói gì, anh ấy chỉ vòng vo, cự tuyệt. Đồng Tuyết ạ, có những lúc tôi thật sự ghen tỵ với cô, tại sao cô có
thể đạt được mọi thứ mình muốn một cách dễ dàng như thế, còn tôi chỉ
toàn cụng đầu vào tường, cụng đến chảy cả máu mà vẫn không đạt được. Đầu năm nay, khi biết tin bà anh ấy bị ung thư, tôi đã chạy đôn chạy đáo,
nhờ cậy mối quan hệ của gia đình để bà anh ấy được vào bệnh viện tốt
nhất, được bác sĩ giỏi nhất chữa trị, cô biết anh ấy đã nói gì với tôi
không? Anh ấy nói: “Tư Nhàn, em là một cô gái tuyệt vời nhưng tình cảm
anh dành cho em chỉ dừng lại ở mức bạn bè thôi, anh không muốn làm em lỡ làng.” Lúc đó tôi bật khóc nói, tôi không cần gì cả, chỉ mong được ở
bên cạnh anh ấy thôi. Tôi biết trong lòng Tiêu Sơn có hình bóng một
người mà cho đến tận giờ phút này, anh ấy vẫn chưa quên được. Tôi cố
chấp theo đuổi anh ấy bao năm nay, vậy mà chẳng bằng được cô, Đồng Tuyết ạ!
Đôi mắt sáng lóng lánh kia dường như đang toát ra cái nhìn
hằm hè, đe dọa nhưng trông cô ấy vẫn xinh đẹp ngay cả khi vành mắt đỏ
hoe như đôi nhụy hoa rung rinh trong gió, thấy mà xót xa.
Giọng Lâm Tư Nhàn trở nên quyết liệt mà bùng nổ:
- Tôi thực sự không thể hiểu nổi, hai người yêu nhau chỉ vỏn vẹn một năm
cấp ba, sau đó chia đã chia tay từ lâu rồi cơ mà. Tại sao Tiêu Sơn vân
không quên được cô? Tại sao mỗi lần gặp cô trở về là anh ấy lại trở nên
trầm mặc đến mấy ngày liền? Tại sao anh ấy vừa biết cô nằm viện đã cuống cả lên? Tại sao bấy lâu nay, không một ai có thể nhắc đến cô trước mặt
anh ấy? Sao Tiêu Sơn lại yêu cô đến thế, thậm chí ngay cả cô và anh ấy
cũng không dám thừa nhận tình yêu này?
Nỗi đớn đau ấy như một
mũi kim chọc vào trái tim tôi sâu hoắn và tôi là con bù nhìn đứng chôn
chân tại chỗ, mặc cho máu tuôn chảy từ một nơi nào đó. Hai chữ “Tiêu
Sơn” chính là ngưỡng cửa tuyệt vọng sống còn trong tôi. Bất kể ai nhắc
đến tên anh cũng khiến lòng tôi đau đớn tột cùng. Anh là toàn bộ niềm
vui và nỗi hân hoan trong tôi, nhưng số mệnh lại không cho phép tôi có
anh.
Hình như Lâm Tư Nhàn đang cười nhưng ánh mắt cô ấy lại sắc lẹm như một mũi dao:
- Hồi Tiêu Sơn mất tích, tôi tới tìm cô. Dù hai người đã chia tay nhiều
năm nhưng tôi vẫn thầm nghĩ có thể cô biết Tiêu Sơn đang ở đâu. Không
ngờ cô biết thật… Lúc ấy, tôi biết mình đã thua, thậm chí thua đến ê
chề. Mấy ngày trước, tôi lên mạng đọc được tin về cô, lúc đó, tôi không
tìm được Tiêu Sơn mà cũng chẳng thấy cô đâu, tôi đoán thế nào cô cũng
xui anh ấy dẫn mình tới nơi này. Đồng Tuyết a, cô là đồ hèn. Đồ nhu
nhược! Chính cô bày trò mèo này, nay còn kéo cả Tiêu Sơn vào! Cô biết
mấy năm gần đây, Tiêu Sơn sống thế nào không hả? Lúc Tiêu Sơn không có
giá trị lợi dụng thì loại máu lạnh vô tình như cô chẳng thèm ngó ngàng,
bây giờ lại bấu víu lấy anh ấy hòng trốn tránh hiện tại. Cô đã từng hỏi
anh ấy nghĩ gì về chuyện này chưa? Cô thử nghĩ mà xem, cô lợi dụng anh
ấy, rồi sau này sẽ nhận quả báo gì? Đồng Tuyết ạ, có lẽ tôi không bằng
cô, nhưng tôi luôn hơn cô một điểm, đó là tôi yêu anh ấy hơn tỷ lần loại người như cô.
Lời chỉ trích của Lâm Tư Nhàn như một nhát dao
khía vào lồng ngực, phanh mở toàn bộ trái tim tôi, khiến tôi phải lùi
lại, thở hổn hể trong đau đớn. Lúc đó, Tiêu Sơn đuổi kịp tới nơi, anh
mắng Lâm Tư Nhàn:
- Cô im đi! Cô thì biết cái gì?
Lâm Tư Nhàn rưng rưng nước mắt, nhìn anh:
- Vậy anh thì biết chắc? Cô ta cặp với bọn đại gia đấy! Giờ cả làng cả nước biết chuyện, cô ta mới bám lấy anh không chịu nhả…
Sắc mặt Tiêu Sơn sa sầm, tôi dùng hết sức giữ anh lại mà không được, anh hất tay tôi ra, chỉ vào Lâm Tư Nhàn:
- Cô xéo khỏi đây ngay lập tức, sau này đừng để tôi gặp cô nữa.
Lâm Tư Nhàn mím môi, sắc mặt nhợt nhạt, cả người lảo đảo chực ngã quỵ, những giọt nước mắt tuôn rơi lã chã, cô ấy nói:
- Em có thai rồi.
Vòm trời vừa cao vừa xa kia có áng mây xám xịt. Hình như mấy toàn nhà đang
xích lại gần kề, gần đến nỗi chẳng mấy sẽ sụp đổ. Không kể ngày hôm ấy,
ngày tôi rạch cổ tay mình rồi lặng nhìn những tia máu loang trong nước,
cơ thể lạnh run, cảm giác tuyệt vọng khi cận kề cái chết cuối cùng cũng
tới. Tôi biết, thực ra kể từ lúc đó, mình đã chết rồi. Ngón tay tôi lạnh toát, nhưng vẫn không bằng ngón tay anh. Bỗng nhiên tôi thấy mình bảo
hoải chưa từng thấy. Tôi như người lính tòng quân thời cổ đại, phiêu bạt khắp các chiến trường đẫm máu, vượt qua bao nghiệt ngã phong ba, cố giữ mạng sống rời bỏ chiến trận, lặn lội đường xa, mong ngóng trở về nhà,
từ xa đã thấy chân núi, nhưng