XtGem Forum catalog
Thiên Sơn Mộ Tuyết

Thiên Sơn Mộ Tuyết

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 326102

Bình chọn: 8.5.00/10/610 lượt.

không lọt vào tai tôi, hoặc chỉ

có thế, tôi mới ngăn được những giọt nước mắt.

Tiêu Sơn gõ cửa nhà tắm, tôi tắt nước, mở cửa với vẻ mặt thản nhiên. Khi anh nhìn tôi, thậm chí tôi còn mỉm cười.

Bỗng nhiên anh ôm siết tôi vào lòng.

Tôi không nhắc đến Lâm Tư Nhàn, vào giây phút này, tôi chẳng muốn nghĩ tới

bất cứ điều gì. Nếu điều đó là ích kỷ, hãy để tôi được ích kỷ, nếu phải

trả giá bằng việc bị đày xuống địa ngục, xin hãy đày tôi xuống địa ngục, dù sao bấy lâu nay, tôi vẫn luôn sống giữa địa ngục. Tôi siết chặt vòng tay, tham lam hít hà mùi hương quen thuộc mà xa lạ nơi anh, như thể xưa nay chưa từng nghĩ đến những điều trên. Chúng tôi ôm nhau rất lâu, tôi

tự nhủ, giá như có thể, tôi tình nguyện chấm dứt cuộc đời mình ở đây.

Vết thương trên tay anh làm tôi xót xa, tôi liền nói:

- Đi bệnh viện nhé?

- Anh không đi.

- Thế em đi mua thuốc cho anh.

- Để anh tự đi.

Thấy anh mím chặt môi, đột nhiên tôi có cảm giác sờ sợ. Nhớ tới dáng vẻ

tuyệt vọng của anh tối hôm qua, tôi chợt nghĩ có lẽ anh sẽ giết người

thật.

- Em đi cùng anh.

Anh im lặng, từ tối hôm qua, sự

trầm tĩnh của anh mỗi lúc một đáng sợ. Bản thân tôi không biết anh đang

nghĩ gì nên càng lo. Dọc đường, tôi len lén để ý sắc mặt anh, nhưng vẫn

là sự đăm chiêu đáng sợ kia.

Chúng tôi mua cồn, thuốc tiêu viêm

và băng gạc y tế. Tôi nhúng bông vào cồn, cẩn thận rửa sạch vết thương,

chắc đau lắm nhưng anh không hé răng kêu nửa lời. Tôi bôi thuốc bột lên

miệng vết thương, sau đó băng lại cẩn thận rồi gặng hỏi:

- Đau không?

Anh chỉ lắc đầu.

Chúng tôi ở lại căn nhà đó ba ngày. Trong ba ngày ấy, tôi phụ trách nấu

nướng, giúp anh thay thuốc rồi lặng lẽ ngả vào người anh. Anh vẫn kiệm

lời nhưng thường ôm tôi, nhìn tôi bằng ánh mắt đau đáu như thể nếu anh

buông tay là tôi sẽ biến mất vậy.

Thời gian dần trở nên ngưng

đọng, tôi không thiết nghĩ về tương lai, chỉ mong tôi và Tiêu Sơn có thể sống thế này cả đời. Nhưng tôi biết anh không hề thoải mái. Tôi biết

anh thức trắng mấy đêm liền, trong bóng tối, anh ôm tôi, vỗ về tôi, muốn thân mật hơn. Nhưng sự đụng chạm của anh khiến tôi không nén được run

rẩy, tôi thấy mình nhơ nhớp, bẩn thỉu, không còn mặt mũi nào để nhìn

anh. Tôi không xứng với Tiêu Sơn, bởi quá khứ kia dường như đã đóng dấu

lên thân thể mình. Tôi cự tuyệt hết lần này đến lần khác, Tiêu Sơn chẳng nói chẳng rằng, cố sức ghì sự phản kháng của tôi xuống. Có lần anh sắp

đạt được thì tôi lại bật khóc.

Anh đành buông tay rồi nhìn tôi

bằng ánh mắt tuyệt vọng, đôi mắt ấy lấp lánh ánh nước giữa màu đen của

bóng đem. Tôi lao vào lòng anh, đấm thùm thụp lên người anh. Tôi biết

bản thân mình chẳng ra gì, anh muốn chạm vào người tôi như một sự chứng

minh anh hoàn toàn không khinh bỏ quá khứ của tôi. Nhưng đến chính tôi

còn thấy ê chề cho thân mình, tôi không thể quên được những gì Mạc Thiệu Khiêm từng làm, ba năm nhục nhã khiến tôi thấy hổ thẹn và không cách

nào quên được.

Vào phút chót, anh ôm tôi, nói:

- Ngủ đi.

Anh không ép tôi nữa nhưng bản thân tôi vẫn rầu rĩ đến cực điểm.

Sáng ngày thứ tư, có người ấn chuông cửa, tôi thấy Lâm Tư Nhàn qua ô mắt

mèo. Lần trước đưa địa chỉ cho cô ấy, tôi biết sớm muộn gì cô ấy cũng

xuất hiện, nhưng thực sự chạm mặt cô ấy rồi tôi mới hiểu, mình không thể huyễn hoặc bản thân thêm nữa. Tiêu Sơn không cho tôi ra mở cửa. Tôi đẩy anh, anh càng kiên quyết, hai cánh tay dang rộng, chặn đứng cửa ra vào. Tôi bực mình đánh anh, mặc kệ tất cả, anh vẫn lầm lầm lì lì. Cuối cùng, tôi thấy nản, đành nói:

- Anh chỉ trốn được một lúc thôi, lẽ nào anh định trốn ở đây cả đời sao?

Tiêu Sơn bướng bỉnh ngoảnh mặt đi, tôi bèn đẩy anh ra rồi nhanh tay mở cửa.

Lâm Tư Nhàn đứng bên ngoài với sắc mặt nhợt nhạt gấp mấy lần tôi, thấy

tôi và Tiêu Sơn, cô ấy liền quay lưng bỏ chạy.

Tôi giục Tiêu Sơn đuổi theo Lâm Tư Nhàn, vậy mà anh vẫn trơ ra như khúc gỗ. Tôi đành chạy xuống nhưng Tiêu Sơn giữ chặt cánh tay không cho tôi đi. Tôi bực bội,

cắn anh, anh vẫn cố chấp không chịu buông. Tay bị anh siết đau tới nỗi

tôi phải vung chân đá anh một cái.

Tranh thủ lúc anh đang khom

mình, tôi bỏ xuống tầng trệt. Lâm Tư Nhàn vẫn chưa đi xa lắm, nghe tiếng tôi gọi, cô ấy bèn ngoái đầu nhìn tôi.

Trời đông rét mướt, âm u giăng mắc bốn bề. Một mình cô ấy đứng đó bơ vơ, dáng vẻ gầy gò, khuôn

mặt xương xương cùng đôi mắt to tròn đọng đầy nước. Tôi nói:

- Xin lỗi.

Cô ấy gào lên với tôi y như Duyệt Oánh từng làm:

- Đừng có nói xin lỗi với tôi!

Nhưng tôi chỉ có thể nói:

- Tôi xin lỗi.

- Bấy lâu nay, tôi ghét cay ghết đắng cô, cô biết không hả Đồng Tuyết?

Trước khi cô xuất hiện, tôi và Tiêu Sơn chơi với nhau rất hợp, chúng tôi cùng sở thích, cùng hoàn cảnh, ai cũng đinh ninh chúng tôi là một đôi.

Cho tới khi cô chuyển vào lớp chúng tôi, kể từ lúc đó, Tiêu Sơn dành cho cô cái nhìn khác hẳn. Tôi biết hai người giấu giếm thầy cô, bạn bè, lén lút yêu nhau. Tôi biết anh ấy luôn dành cho cô những nụ cười khác hẳn

với người bình thường. Tôi thật không hiểu, cô tốt đẹp, hay ho ở điểm

nào? Vì cô suốt ngày mặt ủ mày chau ư? Hay bở