
mặt kèm
theo giọng điệu đầy khinh miệt.
- Đừng tưởng tôi không
biết mấy ngày qua em ở với ai, đừng tưởng tôi không biết lý do
tại sao bỗng dưng em lại chơi trò tiết liệt trung trinh, tôi nói
cho em biết, đừng có tưởng bở!
Từng câu từng chữ của hắn như thể đang rỉ vào tai tôi:
- Đêm nay tôi nhất định phải xé đôi em ra!
- Mạc Thiệu Khiêm!
Tôi không nén nổi sự kinh hãi lẫn giận giữ:
- Anh buông tôi ra!
Thực tình tôi không thể đấu lại hắn, hai tay gắng sức đẩy nhưng vô
ích, cổ họng vẫn bị hắn siết chặt. Chưa bao giờ tôi thấy vẻ
mặt hắn lại đáng sợ và dữ tợn như lúc này, hắn nghiến răng
trèo trẹo khiến gân xanh hai bên thái dương hằn lên rõ nét!
- Nhiều khi tôi chỉ muốn nghiền em ra thành trăm mảnh, hoặc xé
từng mảng thịt trên cơ thể em… Nhưng cũng có lúc, tôi cảm thấy
tốt nhất mình nên bóp chết em.
Sức phản kháng của tôi
đuối dần, nước mắt tràn qua khóe mi xuống gối, mái tóc ướt
bết trên khuôn mặt. Lúc ấy, tôi đang mấp mé bên bờ vực tắt
thở, nghĩ lần này hắn định bóp chết mình thật rồi, hai cánh
tay vật lộn đủ kiểu mà không xê dịch được bàn tay hắn. Cuối
cùng tôi đành buông xuôi, nằm đờ ra đó như một khúc gỗ, trân
trân nhìn lên trần nhà. Ba năm qua, tôi đã buông xuôi bản thân
không biết bao nhiêu lần, dặn lòng mình cố gắng nhẫn nhịn. Mọi chuyện ngày hôm nay chỉ cần tôi nhẫn nại chịu đựng… Tôi không
cầu xin sự tha thứ của hắn nữa, nếu chết được thì chết luôn
đi cho xong, dẫu sao tôi cũng chán sống rồi.
Hắn chỉ
chịu buông tay khi tôi suýt tắc thở. Miệng tôi há hốc, thở lấy
thở để như một con cá mắc cạn, rồi ho sặc sụa, người co quắp
như một con tôm khô. Trước kia, thỉnh thoảng hắn cũng hơi quá tay nhưng chưa bao giờ khiếp đảm bằng hôm nay, như thể hắn muốn
tống tiễn tôi đi lắm rồi. Hắn đưa tay nắm chặt cằm tôi, xoay
mặt tôi lại. Tôi khiếp đảm nhìn hắn, nghĩ bụng nếu hắn lên cơn lần nữa, có lẽ tôi không thoát nổi. Nhưng hắn chỉ nhìn tôi
bằng ánh mắt dành cho những kẻ xa lạ như vài lần trước đây.
Ánh nhìn sâu thẳm đó vẫn đeo bám khiến lòng dạ tôi bồn chồn,
sợ hãi, dợm lùi lại, nhưng ngón tay hắn sợt siết mạnh, dồn
mọi sự đau đớn vào tôi.
Hắn bật cười dị hợm vô cùng:
- Em cũng biết sợ cơ đấy?
Tôi rất sợ hắn, bấy lâu nay, tôi luôn sợ hắn, Tôi người nhìn hắn
đầy van lơn, khi ấy, cổ họng bị bóp nghiến nên tôi chỉ thốt
được những câu khàn đặc mà nhát gừng, gắng sức lắm mới thốt
ra được:
- Anh làm ơn tha cho tôi!
Dường như hắn đã lấy lại bình tĩnh, không còn thiếu kiềm chế như trước nữa.
Hắn khinh khỉnh nhìn tôi như thể nhìn một thứ đầy ghê tởm,
giọng điệu trở nên rắn đanh:
- Em nợ tôi.
Hắn bật dậy định bỏ ra ngoài, tôi tuyệt vọng lao ra, kéo hắn lại:
- Này Mạc Thiệu Khiêm, anh có biết thế nào là phải trái không
hả? Cứ coi như trước đây tôi cầu xin anh cứu cậu tôi nhưng tôi
cũng theo anh được ba năm rồi còn gì, tôi sắp tốt nghiệp đại
học và muốn có cuộc sống của người bình thường. Anh có tiền, có vợ, có người tình, anh chẳng thiếu thứ gì, ngoài kia đầy
rẫy những người phụ nữ đẹp hơn tôi, thông minh hơn tôi, biết
chiều chuộng hơn tôi, anh cứ chọn bừa lấy một người nào đó đi, thế nào chẳng hơn tôi…
Hắn vùng khỏi tay tôi, ánh mắt trở nên sắc nhọn như mũi dao:
- Tôi chưa đánh phụ nữ bao giờ, em đừng ép tôi.
Tôi gào lên như điên dại:
- Bây giờ anh muốn thề nào? Anh có còn là con người không? Ngày
xưa, anh đánh thuốc mê rồi cưỡng bức tôi, bắt tôi phải làm tình nhân của anh. Ba năm qua, tôi luôn phải nhẫn nhịn chịu đựng, chỉ mong có ngày lương tâm anh thức tỉnh, anh sẽ buông tha tôi và
người cậu đáng chết của tôi. Xưa nay tôi chưa hề nợ anh thứ gì, nếu có thì cũng trả đủ rồi.
Đột nhiên hắn đẩy phắt tôi ra, thậm chí giọng điệu cũng đanh lại:
- Cút ngay!
Hắn đẩy tôi văng vào chân giường, trán đập xuống gờ hoa, cơn đau ùa đến bất chợt khiến mọi thứ trước mắt tối đen, mờ mịt khiến
tôi chỉ muốn lịm đi. Tôi ôm chân giường, góc trán đau rát, nhức
nhối, chưa bao giờ tôi thấy hắn giận đến thế, bình thường, dù
hắn giận mấy cũng chỉ ở mức làm mấy trò kỳ quái hoặc ra
điều giễu cợt tôi vài câu mà thôi. Vậy mà hôm nay, hắn giận
tím mặt, thậm chí hai bên thái dương còn nổi chằng chịt gân
xanh. Tôi chỉ lo hắn sẽ nhào đến bóp chết tôi, nhưng không, ánh
mắt căm hờn của hắn quét qua tôi như thể tôi là một thứ kinh
tởm. Nếu đã thấy kinh tởm, sao hắn không chịu buông tha tôi? Nếu đã chán nhau, sao hắn không thả tôi ra?
Tôi bị Mạc Thiệu Khiêm nhốt trong phòng