
của anh ấy. Anh ấy làm nhiều việc buộc
tôi phải chú ý, như chuyện Tô San San vài tháng trước… Có lẽ cô cũng không biết…
Thì ra là thế, giờ tôi mới vỡ lẽ.
Đương nhiên rồi, Mộ Vịnh Phi đẹp thế này, xuất sắc thế này,
tôi mà là đàn ông, hẳn sẽ không kìm được lòng yêu mến chị ta.
- Tôi cảm thấy vô cùng áy náy, những lời đồn trên mạng lại liên lụy đến cả em trai mình. Khi cha tôi nổi giận, tôi mới để ý
đến mọi việc. Mạc Thiệu Khiêm thẳng thắn thừa nhận hai người
quả thực có qua lại với nhau, lúc ấy tôi mới nhận ra thực
chất em trai mình đang bao biện, che giấu hộ anh ấy. Em tôi khờ
quá, cậu ấy chỉ sợ tôi buồn lòng.
Nụ cười mỉm cùng
ánh mắt dịu dàng ấy làm tôi chợt nảy sinh lòng ngưỡng mộ. Tôi
không ngưỡng mộ lý lịch hơn người của chị ta mà tôi thấy ghen
tỵ vì chị ta có biết bao nhiêu người yêu mến, họ ra sức bao
bọc, không để chị ta chịu bất kỳ tổn thương nào. Thậm chí một người khó tính như Mạc Thiệu Khiêm mà cũng thể hiện tình yêu
với vợ mình một cách thật dị thường.
- Có chuyện này, từ lúc biết được sự thật tới giờ, tôi luôn muốn giúp cô nhưng thoạt đầu còn băn khoăn nên còn do dự, hôm nay, cuối cùng cũng
hạ được quyêt tâm. – Ánh mắt chị ta dịu dàng, thoáng nét áy
náy: – Tôi không biết nên giãi bày ra sao, hôm nay gặp được cô
rồi, tôi mới rõ cô là một người con gái vô cùng đơn thuần, vô
cùng đáng yêu, tôi thay mặt Thiệu Khiêm mong cô thứ lỗi, bởi lẽ
chuyện này vốn không nên kéo cả cô vào. Nếu như có thể, tôi
tình nguyện thay mặt anh ấy lấy hết khả năng mình ra để bồi
thường cho cô.
Cả buổi chiều ngày hôm đó, tôi như ngây
dại, chị ta kể một câu chuyện rất dài, dài đến nỗi tai tôi ù
đi, chẳng vào đầu được gì. Đầu đuôi ngọn ngành dần dàn trải
trước mắt, thì ra là thế, thì ra vì nguyên nhân đó nên Mạc
Thiệu Khiêm mới tìm đến tôi, mới đối xử với tôi như vậy.
Bấy lâu nay, tôi cứ đổ lỗi cho số mệnh, mãi chẳng nghĩ ra rằng
đằng sau sự việc lại tồn tại một lý do khác nữa.
Tôi chỉ võ đoán có lẽ hắn cố ý làm quen với tôi, hóa ra đúng là hắn cố ý thật.
Chỉ bởi chuyện này liên quan đến cả những người đã khuất.
Tôi có cảm giác lợm giọng, buồn nôn, mồ hôi lạnh chạy dọc sống
lưng, tôi thấy mình đã quá may mắn, bởi có may mắn thì tôi mới sống được tới ngày hôm nay.
Mộ Vịnh Phi thấy sắc mặt tôi, liền hỏi:
- Đồng tiểu thư, cô vẫn ổn chứ?
- Tôi rất ổn và chẳng hề gì, tôi nở nụ cười yếu ớt, thì thào câu cảm ơn vì chị đã kể cho tôi tất cả.
Tôi vấp ngã ở ga tàu điện ngầm, lúc ấy, người qua đường hối hả
vội vã, không ai một chìa tay ra đỡ, tự tôi vật lộn bò dậy,
đầu gối tuy đau nhưng may còn đi được. Tôi vào ga rồi nhưng quay
ra đón chuyến khác, lãng phí hai tiếng đồng hồ trên đường, vẫn chưa về được trường, tôi đành gọi điện báo Duyệt Oánh là
mình muốn đi thăm bố mẹ.
Dường như Duyệt Oánh rất hiểu, cô ấy nói:
- Ừ, vậy cậu đi đường cẩn thận!
Có lẽ do đợt tàu Tết vừa kết thúc nên việc mua vé dễ dàng hơn
tôi tưởng tượng rất nhiều, có điều vé giường nằm đã hết, tôi
đành mua một vé ở toa ghế cứng trên chuyến tàu về Nam. Hành
khách trên tàu không đông lắm, cả đêm tôi có thể nằm mọp xuống
bàn ngủ một giấc, trong cơn lơ mơ còn nghe rõ tiếng chào mời
của người đẩy xe hàng quà vặt trên tàu đi lướt qua. Giấc ngủ
chập chờn kéo dài mãi đến khi trời hừng sáng, nhìn ra ngoài,
phong cảnh đổi khác. Dòng sông phân nhánh chia cả cánh đồng
rộng lớn thành những ô nhỏ xanh mướt, đây chính là Giang Nam mà tôi đã xa cách bấy lâu, ngoài trời lắc rắc mưa bay, giọt mưa
gõ nhịp trên cửa kính cáu bẩn của tao tàu, vạch lên chúng
những vệt nước chảy dài.
Ga tàu dường như luôn là nơi
đông đúc, xô bồ, tôi xuống ga, đổi hai lần xe bus, sau đó, thuê
một chiếc taxi mới đến được nghĩa trang vào tầm gần trưa, trong nghĩa trang, bốn bề là sự tĩnh mịch.
Tôi đặt bó hoa
vừa mua lên phần mộ của bố mẹ. Năm năm trước, chính tay tôi bưng hai tiểu sành nho nhỏ đặt hai người an nghỉ tại nơi đây. Cậu
cũng chạy qua giúp tôi lo liệu tang sự, lúc đó, tôi suy sụp
tuyệt vọng, đắn đo chẳng biết mình có đủ can đảm để sống
tiếp không.
Trên bức ảnh khắc trên bia, ánh mắt mẹ nhìn
tôi vẫn thật dịu dàng. Mẹ tôi thuộc típ phụ nữ truyền thống,
từ hồi tôi học tiểu học, mẹ đã dặn khéo tôi rằng con gái cần biết tự trọng, đừng giao du với bọn con trai một cách tùy
tiện. Tôi hiểu lời mẹ dạy, không biết mẹ sẽ buồn lòng ra sao
nếu biết những chuyện tôi từng trải qua.
Bố