
tôi là
người ngang ngạnh, bướng bỉnh, khiến mẹ chịu nhiều cực khổ.
Tôi vẫn nhớ khi còn bé, đợt chia nhà phúc lợi cuối cùng của
cơ quan bố, nhà tôi đủ điều kiện nhưng vì mối hiềm khích giữa
bố và lãnh đạo cơ quan nên họ kiên quyết không dành chỉ tiêu cho nhà tôi. Tối đó, bố ra ban công hút thuốc, còn mẹ vừa làm cơm trong bếp vừa khóc thầm.
Ngày ấy, tôi đã hạ quyết tâm
phải học thật giỏi, phải đỗ vào đại học hàng đầu, để bố mẹ vui lòng, để bố không phải khó xử.
Bố nói bố sẽ mang
lại cuộc sống sung túc cho cả nhà, rồi bố tôi nghỉ việc ở cơ
quan, đi làm cho một xí nghiệp tư nhân.
Kể từ đó, đời
sống gia đình tôi ngày càng khấm khá. Cả gia đình chuyển sang
một căn hộ rộng hơn khi tôi vẫn đang học tiểu học, thậm chí
còn mua được xe riêng.
Lúc đó, tôi luôn là học trò cưng
của thầy cô giáo, là niềm ngưỡng mộ của bạn bè. Với thành
tích tốt và gia cảnh bậc trung, dường như tôi có mọi thứ trong
tay.
Tôi không hề hay biết những đồng tiền ấy từ đâu mà
có, tôi cứ đinh ninh bố tôi kiếm được tiền bằng chính sức lực
của mình. Mẹ kể bố được ông chủ khen, mà bản thân bố cũng
tốt nghiệp trường đại học chính quy, đã có nhiều năm kinh
nghiệm ngoài công trường.
Tôi có ngờ đâu thế giới của
người lớn lại giả dối đến vậy, tôi có ngờ đâu mình bị lừa
bởi chính người cha đáng kính ấy.
Ông nhúng tay làm những việc sai trái, đi ngược lại đạo đức nghề nghiệp.
Có lẽ ngay cả mẹ cũng bị bố lừa dối, giấu giếm.
Nhưng thế cũng tốt, cả nhà ngậm đắng nuốt cay cho đến ngày hôm nay, coi như đã được giải thoát.
Tôi không nợ ai cả, mẹ đã dạy tôi rằng đừng bao giờ nợ ai thứ gì.
Tôi gượng cười với mẹ, con vẫn ổn, con không sao cả. Con sẽ nỗ
lực làm lại từ đầu để sống một cuộc đời đúng nghĩa.
Vào học được ba ngày, Duyệt Oánh đưa tôi tới bệnh viện. Phẫu
thuật không đau mà bản thân tôi cũng không cảm thấy đau đớn,
thuốc mê vừa ngấm là tôi ngủ luôn, lúc tỉnh dậy thì đã phẩu
thuật xong. Tôi nằm trên giường bệnh truyền nước, có Duyệt Oánh luôn ở bên săn sóc.
Tôi cười với Duyệt Oánh rồi thầm
nghĩ, may còn có cô ấy ở bên. Duyệt Oánh đeo lên cổ tay tôi một chuỗi hạt bồ đề rồi ấp úng nói:
- Ông bố giàu xối
nhà tớ đã cất công lên tận Ngũ Đài Sơn xin hộ tớ chuỗi hạt
này, nghe nói linh nghiệm lắm, giờ tặng lại cho cậu, chỉ mong
từ nay về sau, cậu sẽ bình an vô sự, đừng làm mất uy tín của
mấy vị cao tăng trên Ngũ Đài Sơn.
Tôi chăm chú nhìn cô ấy, nhẹ nhàng nói:
- Cậu dài dòng văn tự y như mẹ tớ vậy.
Cô ấy phì cười.
Sau khi xuất viện, Duyệt Oánh đưa tôi về khách sạn àm cô ấy đã
tìm hộ, chúng tôi ngủ ở đó, hôm sau, cô ấy mới về trường.
Buổi sáng, Duyệt Oánh vừa đi chưa được một lúc, bỗng nghe có
tiếng chuông cửa, tôi chắc mẩm cô ấy lại bỏ quên đồ. Tôi bật
dậy khiến vết thương sâu trong bụng nhói đau. Cũng không đau lắm, nó chỉ giống như đau bụng kinh bình thường. Nhưng lòng rầu rĩ, tôi tự nhủ, có những vết thương cả đời khó mà quên được.
Vừa mở chốt, ngay lập tức cánh cửa bị đẩy mạnh, Mạc Thiệu Khiêm đứng lù lù ngay bậc cửa.
Tôi quên bẵng mọi nỗi sợ hãi, chỉ biết thừ người nhìn hắn trong sững sờ.
Vẻ ngoài của hắn thật đáng sợ, đôi mắt đục ngầu, vằn máu đỏ
như thể đã thức trắng cả đêm, một dáng vẻ tôi chưa thấy bao
giờ. Ánh mắt hắn nhìn tôi như nhìn một con quái vật khiến
lòng tôi hốt hoảng, hắn từng tuyên bố đừng để hắn thấy mặt
tôi nữa, vậy sao hắn còn mò đến đây?
Tôi nhúc nhích,
định giật lùi về phía sau, hắn liền chộp lấy cổ tay tôi, siết mạnh, xương cốt tưởng như sắp đứt lìa, đau đến ứa nước mắt.
Hàm dưới hắn căng lên trông thật đáng sợ, toàn thân hắn tỏa ra
sát khí đằng đằng, câu chữ rin rít lách ra từ kẽ răng:
- Cô, tại sao…
Chưa bao giờ tôi chứng kiến dáng vẻ đáng sợ này của hắn, ngay cả
lần tôi đề cập đến vấn đề chia tay sau khi trở về từ thành
phố T, hắn cũng không sửng cồ như lúc này. Tôi biết hắn đang
ám chỉ điều gì, nhưng giờ đây, tôi chỉ cảm nhận được sự bức
bối và luống cuống, tôi không ngờ hắn biết tin nhanh thế, càng
không ngờ hắn biết cả nơi này nhưng bất ngờ hơn cả là thái độ dữ dằn của hắn. Tôi bắt đầu lấp liếm theo phản xạ:
- Chẳng sao cả… Đứa trẻ có phải của anh đâu!
Không ngờ lời tôi nói lại làm hắn tức điên lên, tôi nhìn rõ mồm
một đôi đồng tử ấy co rút lại. Bàn tay hắn siết chặt, năm
khớp ngón tay trắng bệch khiến tôi lập tức có cảm giác khó
thở. Hình như hắn muốn bóp chết tôi bằng được.