
lùi hay tiến.
Giọng hắn lạnh tanh:
- Ai cho phép em mặc quần áo của tôi? Ra ngay!
Tôi thấy bàn tay hắn đang gác trên thành bồn đã siết chặt lại. Tôi lờ đi,
coi như không thấy, quyết tâm không đếm xỉa đến điều đó trước khi hắn có ý định hất tôi ra ngoài. Tôi bổ nhào xuống nước như một con vịt, lúc
đầu chỉ định níu cánh tay hắn thôi nhưng hẫng chân nên ghì siết lấy cổ
hắn. Hắn vằng mạnh, chúng tôi quần nhau một trận ngay trong bồn tắm
khiến quần áo trên người ướt sũng, trong suốt. Tôi bám lấy hắn, giống
một con bạch tuộc, nhất quyết không chịu buông, còn hắn thì tức tối, mặt mày nhăn nhó. Tôi trơ tráo rà môi lên cằm, lên cổ hắn, những chiếc hôn
khiến hắn mất kiên nhẫn, đè nghiến tôi xuống, giành thế chủ động. Sau
đó, tôi mệt mỏi rã rời, lịm luôn trong bồn tắm, thậm chí ra khỏi đó thế
nào, tôi cũng không biết.
Thực ra cũng có lúc tôi lơ mơ choàng
tỉnh bởi bàn tay ai đó luồn vào mái tóc ẩm ướt của mình. Tối nay, tôi đã trải qua mấy lần chết đuối hụt, may thay, lần nào Mạc Thiệu Khiêm cũng
nhớ ra phải vớt tôi lên. Tôi miên man trong giấc ngủ chập chờn, chỉ khi
nghe tiếng máy sấy ù ù bên tai, kèm theo làn gió ấm áp lướt qua da dẻ,
tiếp đó, một bàn tay nóng ran khẽ chạm vào mặt tôi, vén gọn tóc tôi sang một bên, bấy giờ tôi mới nhận ra có người ngồi bên mép giường, sấy tóc
cho mình.
Làn gió ấm áp, dịu êm gợi tôi nhớ lúc bé, mẹ thường
sấy tóc cho tôi, mẹ dặn không được đi ngủ khi đầu còn ẩm, vì như thế rất dễ bị đau đầu. Tiếng ro ro ấy ru tôi lắng lòng như dạo bé được ngủ
trong vòng tay mẹ. Tôi thì thầm gọi mẹ, tôi nghĩ chắc mình đang mơ, rồi
chỉ mấy giây sau, đã thiêm thiếp chìm vào giấc ngủ.
Lúc choàng
tỉnh, cổ tôi tê rần sau một đêm gối trên cánh tay Mạc Thiệu Khiêm, thay
vì kê đầu lên gối. Cơ thể ấy vẫn tỏa ra mùi hương lãng đãng quen thuộc,
cũng chính mùi hương tôi ghét cay ghét đắng. Thì ra suốt đêm qua, tôi
nằm gọn trong lòng hắn, ngủ ngon lành. Tôi thấy ngượng, có lẽ tại nhiều
lần bán rẻ bản thân đã khiến tôi quen mùi trơ lì, cho nên tôi mới có thể ngủ ngon đến vậy. Tôi im thin thít, lẩn về phòng mình, thay quần áo đi
học.
Tôi lên nhầm hai chuyến xe bus nên bị muộn học. Duyệt Oánh
không đến, chẳng có ai giữ chỗ cho tôi, mình tôi ngồi ở hàng ghế cuối
cùng, thấy trơ trọi vô cùng. Tôi thơ thẩn như người mất trí suốt buổi
học, chép bài mà mắt cứ dán vào chuỗi hạt bồ đề trên tay. Tôi nhớ những
gì Duyệt Oánh nói, cùng khuôn mặt nghiêng nghiêng dịu dàng, xinh xắn
dưới ánh đèn phòng bệnh của cô ấy lúc bấy giờ. Tôi không hối hận vì
những gì đã làm, nếu thật sự giúp được Duyệt Oánh thì cũng đáng.
Buổi tối, lúc tôi về đến chung cư, Mạc Thiệu Khiêm đang ở nhà. Hai chúng tôi ngồi chung bàn ăn, không khí gia đình kiểu này khiến tôi thấy khó hòa
nhập, ăn cũng chẳng vào. Mới sáng ra, hắn còn chưa tỉnh mà tôi đã lẩn
mất hút, không biết hắn sẽ tỏ thái độ thế nào. Nhưng từ đầu tới cuối hẳn chẳng đả động gì nên tôi cũng ngại không biết mở miệng ra sao, cơm nước xong xuôi cũng là lúc Hương Tú tới chào hỏi, ngỏ ý muốn dẫn cún con đi
dạo. Cún con chạy nhảy còn liêu xiêu, cái mặt ngơ ngơ ngác ngác, thường
nhìn mọi người bằng đôi mắt rưng rưng. Cổ trong dây xích khiến nó chưa
quen, liên tục cào cổ, Hương Tú cản mấy lần mà nó vẫn cứ cào.
Mạc Thiệu Khiêm nhíu mày nhìn nó, tôi tranh thủ nói:
- Anh đặt tên cho nó đi…
Mặt hắn lạnh tanh nhưng vẫn mở miệng nói:
- Cứ gọi nó là Đáng Ghét.
Tôi thấy sượng sùng, bèn im bặt. Hương Tú lại mừng rơn, tưởng Đáng Ghét với Đáng Yêu là hai từ tương đương nhau.
Tôi biết thừ hắn ghét con chó này, cũng như hắn ghét tôi. Nhưng ai bảo tôi cầu xin hắn làm gì?
Cuộc sống chung đụng giữa tôi và Mạc Thiệu Khiêm rơi vào căng thẳng, hắn đối xử với tôi lãnh đạm, thờ ơ còn tôi lại thấy chột dạ mỗi lần gặp hắn.
Đành rằng trước kia, hắn đối xử với tôi chẳng tốt đẹp gì, toàn là giả
nhân giả nghĩa, nhưng vẫn thoải mái hơn nhiều so với kiểu lập lờ này.
Tôi lo hắn không chịu thực hiện lời hứa, vẫn biết hắn đã nói là làm,
nhưng loại người tráo trở, vô tình như hắn, ngộ nhỡ muốn nuốt lời cũng
dễ như trở bàn tay, với cả tôi cũng từng bị hắn lừa rất nhiều lần. Sắp
tới kỳ nghỉ, tôi chủ động đề nghị hai người đi du lịch cho khuây khỏa,
dường như hắn chẳng mấy hứng thú:
- Tùy em.
Gần đây,
cuộc sống trở nên bức bối khiến tôi chán chường vô cùng. Hình như công
việc của hắn cũng khá lu bù, phải tối muộn mới về nên chẳng mấy khi tôi
được gặp hắn, mà có về thì hắn cũng lờ tôi đi, càng khiến tôi lo ngay
ngáy. Mãi đến lúc được nghỉ, Mạc Thiệu Khiêm mới hỏi tôi:
- Lần trước em bảo muốn đi du lịch, định đi đâu?
Tôi tỏ vẻ biết điều:
- Anh xem nơi nào được thì mình đi. Ngờ đâu hắn đưa tôi đi biển, vừa đi xuống máy bay, tôi đã thấy bàng
hoàng, sợ hãi, lúc dừng lại trước biệt thự ven biển thì cả người tôi run như cầy sấy.
So với lần trước, biệt thự không thay đổi nhiều,
chỉ có tôi là không muốn nhớ lại những chuyện đã xảy ra tại nơi đây,
tiếng sóng xô bờ khiến tôi choáng váng, mọi hồi ức về nơi này luôn gợi
cho tôi sự khó chịu. Tôi gắng gượng nói với Mạc Thiệu Khiêm:
-