
vẳng lại từ đằng xa.
Hắn bỏ đi đâu chẳng rõ, để lại mình tôi giữa căn nhà rộng thênh thang này.
Tôi cũng chẳng hiểu vì đâu ra nông nỗi, thực chất tôi chỉ muốn lấy lòng
hắn nhưng để hắn vui quả thực quá khó. Hôm nay, tôi thật sự thấy vui chứ đâu cố giả vờ, chỉ có điều, đáng lẽ sau đó, tôi không nên nghĩ tới Tiêu Sơn. Tiêu Sơn đã trở thành chuyện xa xỉ của đời tôi nên tốt nhất đừng
nghĩ đến nữa. Chỉ tại những tình tiết có nét tương đồng khiến tôi mất
kiềm chế, giá như Mạc Thiệu Khiêm đối xử với tôi chẳng ra gì thì có lẽ
tôi sẽ tỉnh táo hơn. Vậy mà hôm nay hắn lại vô cùng dịu dàng khiến tôi
cảm giác hoang mang, sợ sệt.
Tôi đứng một mình trong bóng tối,
tự nhiên thấy sợ mà cũng không dám lên gác, đành lần mò đi bật đèn. Tôi
mò toàn bộ đèn trong phòng khách, thậm chí bật cả ti vi. Đùi bị muỗi đốt sưng vù mấy chỗ, vừa ngứa vừa đau, nãy giờ làm tôi đứng ngồi không yên. Điều khiến tôi bất an hơn cả, đó là tôi lại chọc giận Mạc Thiệu Khiêm
mất rồi. Đáng lẽ tâm trạng của hắn hôm nay cũng khá vui vẻ, vậy mà tôi
lại đi chọc giận hắn.
Chẳng biết Mạc Thiệu Khiêm bỏ đi đâu.
Tiếng sóng xô bờ liên tiếp dội về, ngoài kia gió giật mỗi lúc một mạnh,
hai âm thanh ấy hòa vào nhau, tạo thành tiếng rít gào của một lòai sinh
vật không tên. Đầu tôi không thể nghĩ được chuyện gì khác khi thứ âm
thanh kinh khủng ấy cứ xâm chiếm toàn bộ trái tim. Tôi nép mình vào một
góc ghế, thậm chí, tôi không dám nhìn vào ti vi, như thể sợ một con quái vật nào đó sẽ bò ra từ màn hình. Cả người run lên bần bật vì khiếp đảm. Tôi có cảm giác căn nhà này ẩn nấp đầy rẫy quái vật, chúng khiến tôi
không thể nào chịu đựng thêm nữa.
Tôi ôm chặt chiếc điện thoại,
bắt đầu bấm số của Mạc Thiệu Khiêm nhưng di động trên bàn lại reo, thì
ra hắn quên không mang theo máy. Đến di động mà hắn còn để ở nhà thì có
thể đi đâu được chứ?
Vùng này hoang vu, bốn bè là bãi cát, trống vắng, lưa thưa vài căn biệt thự, thậm chí nhà hàng xóm cũng chẳng lên
đèn. Tôi run rẩy, siết thật chặt chiếc di động của hắn trong tay rồi
chẳng may chạm vào phím mở máy. Danh mục các cuộc gọi gần đây hiện ra,
tôi nhìn chiếc điện thoại, toàn bộ danh bạ chỉ ghi tên liên lạc của hai
người, một đề là “mẹ”, còn lại cái tên lẻ loi, trơ trọi kia là của tôi.
Tôi lật tới lật lui mấy trang, cũng chỉ có mỗi mục ấy, tên tôi được lưu kèm ba số điện thoại, một là số di động, hai là số máy bàn phòng ký túc xá, sau cùng là số máy bàn khu chung cư. Tôi biết hắn còn một chiếc di động khác để liên lạc công việc, còn chiếc này là số máy cá nhân. Nhưng tôi
không thể nào tin nổi bên cạnh số điện thoại của mẹ hắn lại là tên tôi.
Tôi biết mình không nên táy máy, đụng chạm vào điện thoại của hắn, trước
nay, tôi chưa từng đụng chạm đến đồ đạc của hắn. Bây giờ, tôi cũng nên
đặt nó ra xa một chút. Dù sao thì hắn cũng chẳng dính dáng gì đến tôi,
việc tôi quay lại cũng chỉ là một cuộc giao dịch mà thôi. Nhưng tôi
không kiềm chế nổi, lại tò mò sờ vào lần nữa, ba mươi cuộc gọi được liệt kê trong danh sách gần đây nhất: Đồng Tuyết 1, Đồng Tuyết 2, Đồng Tuyết 3…
Tôi lật đến tận trang cuối cùng mà vẫn chỉ thấy tên mình.
Có khi hắn thuộc lòng số máy của vợ mình rồi nên không nhất thiết phải lưu vào đây. Tôi hốt hoảng nhủ thầm như vậy nhưng trong điện thoại lại xuất hiện thêm hai bức ảnh, chỉ duy nhất hai bức ảnh ấy: một tấm là ảnh tôi, tấm kia cũng là ảnh tôi.
Bức ảnh đầu tiên, mắt tôi nhắm nghiền
trong cơn say ngủ mà khoảng cách chụp thì gần kề đến nỗi có thể thấy
từng sợi lông mi. Tấm thứ hai là hình tôi cười tươi rói, khoe lúm đồng
tiền hai bên má. Tôi cũng chẳng nhớ mình đã toe toét thế này trước mặt
hắn lúc nào và hắn có cơ hội ghi lại hình ảnh của mình bao giờ. Hai bức
ảnh làm tôi thảng thốt, tất cả mọi thứ làm tôi sửng sốt, những dấu vết
để lại trong chiếc điện thoại này chẳng khác nào một sự bịa đặt vô căn
cứ. Không, chắc chắn mình đang bị ảo giác, mình không nên xem những thứ
này, mà đáng lẽ, hắn cũng không nên lưu chúng lại trong máy.
Tôi mò mẫm tất cả chức năng của điện thoại. Khi lần mò tới hộp tin nhắn,
hòm thư gửi đến và gửi đi hoàn toàn trống rỗng, trong thùng thư rác còn
sót lại một tin đã xóa, tôi liền mở ra xem.
Thời điểm gửi tin là khoảng vài tháng trước, từng chữ nối tiếp nhau dàn hàng trên màn hình:
“Mạc Thiệu Khiêm à, anh không nhận điện htoại của tôi thì sẽ phải hối
hận. Đồng Tuyết có thai rồi nhưng anh đừng mừng vội. Thứ nhất, tôi biết
cô ta và bạn trai bé nhỏ kia tình cũ không rủ cũng đến, chắc đến tám
mươi phần trăm đứa trẻ không phải con anh. Thứ hai, giả sử có là của anh đi chăng nữa thì anh cũng chẳng có cơ hội cha con đoàn tụ đâu, bởi vì
cô ta đã kịp tới bệnh viện xử lý rồi.”
Người gửi không đề tên
tuổi mà chỉ hiện một số máy hoàn toàn xa lạ, chính tôi cũng chưa thấy
bao giờ. Tôi chẳng còn sức để đoán người đó là ai, liền vứt chiếc điện
thoại sang một bên như thể mình đang cầm trong tay một củ khoai nóng
giãy. Từ trước tới nay, Mạc Thiệu Khiêm chưa bao giờ đối xử tử tế với
tôi, tôi là con gái của kẻ thù giết cha hắn nên hắn hận tôi, hận đến