Ring ring
Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Thiên Sứ Trong Lồng Kính

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321723

Bình chọn: 9.00/10/172 lượt.

Đã 2 năm, người dân trong xóm lao động nghèo ấy quen với sự hiện diện của một cặp vợ chồng trẻ. Người chồng chỉ vừa hơn 20 một tí, vóc dáng cao lớn cộng với gương mặt thư sinh ưa nhìn khiến bao cô gái phải suýt xoa ngay từ lần đầu gặp mặt. Anh làm việc ở một mỏ đá gần đó, tuy ít nói, nhưng cũng rất thân thiện và hay giúp đỡ mọi người. Chẳng bao lâu đã trở thành chàng trai mơ ước của mọi cô gái trong làng.

Lúc đầu hiếm ai biết đến sự hiện diện của vợ anh. Hết thảy mọi lần các cô nàng lọ mọ đến dò hỏi đều thấy chỉ có anh ra mở cửa. Duy chỉ có hôm nọ anh làm việc vắng nhà, bà hàng xóm đem chổi sang trả đã tình cờ trông thấy một cô gái nằm dài trên chiếc trường kỷ, đôi mắt lơ đãng như thể đang xem tivi. Theo lời bà cụ kể lại, cô gái toàn thân trắng toát, vận trên người bộ váy lộng lẫy. Tuy không thể nói là kiêu sa như búp bê, nhưng cũng trong sáng và rực rỡ đến là nhường ấy.

Tin đồn vừa lan ra, rất nhiều cô gái trong làng đều tò mò tìm đến xem người con gái kia rốt cuộc là có đẹp như lời tả hay không. Người kéo nhiều đến nỗi chàng trai nọ phải cho khóa kín các cửa trong nhà lại. Từ đó cơ hội kiểm chứng lời đồn lại càng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. Cô gái không bao giờ bước chân ra khỏi nhà. Còn phần chàng trai mỗi ngày đều như một, vừa tan ca ở mỏ đá liền lập tức ra chợ chiều mua ít đồ ăn rồi trở về nhà với vợ, cửa đóng then cài. Cứ như thế, ngày qua ngày, chàng trai trở thành tấm gương sáng của cái làng nhỏ nghèo nàn ấy, là khuôn mẫu mà mọi cô gái muốn người yêu của mình phải noi theo.

Thế nhưng, cũng như hầu hết những câu chuyện kỳ lạ khác trên quả đất này, bên ngoài cái vỏ bọc tốt đẹp ấy luôn luôn là những khoảng tối…



Dịch Hàn vốn không phải người tốt. Bản thân hắn cũng biết hắn chẳng phải tốt lành gì như cái cách người trong làng vẫn nghĩ. Tuy vậy, trước sự nhiệt tình của những người thân thiện ấy, hắn chỉ còn cách miễn cưỡng nhận lấy tấm chân tình của họ. Thỉnh thoảng trong đêm tối nghĩ lại, hắn cũng cảm thấy buồn cười. Thật vậy. Hắn làm gì còn có đủ tư cách để nhận lấy mấy chữ “người lương thiện” ấy chứ.

Hôm nay mỏ đá phải làm việc tăng ca. Hắn hầu như đã cãi nhau ra trò với tên đốc công ấy. Mọi người đều biết hắn không thể nán lại công việc quá lâu, thông thường trước 6giờ là phải có mặt ở nhà, thế nhưng gã vẫn cố ý níu giữ hắn lại.

Hắn nổi điên, suýt chút đã lao vào gã. May là những công nhân khác trong mỏ đã ngăn hắn lại, đồng thời giám đốc công trình cũng nhận ra sự việc mà cho phép hắn về sớm. Hắn hộc tốc chạy về nhà, băng qua cái nhìn đầy cảm thông của những người láng giềng. Hầu hết trong số họ đều cho rằng hắn sợ vợ, hoặc tệ hơn nữa là thương vợ quá hóa rồ. Chỉ có hắn đơn giản biết tất cả mọi điều ấy đều không đúng. Cô ấy, theo danh nghĩa mà nói thì chưa bao giờ là vợ của hắn.

Mỗi ngày đều như một, hắn trở về nhà, khép cánh cửa duy nhất trong căn nhà chẳng có chút ánh sáng mặt trời ấy lại, và mất một lúc để nhìn cô vẫn ngồi đó trên chiếc sofa gỗ, bất động.

Hắn sẽ lặng lẽ tắt tivi trước khi ân cần hỏi cô vài câu, dù biết cô chẳng bao giờ trả lời.

Cả cái nhìn cô dành cho hắn cũng rất nhợt nhạt.

Rồi thì hắn sẽ xuống bếp hâm lại ít đồ ăn, có khi chỉ là lôi thứ gì đó trong tủ lạnh dọn ra bàn. Trong thứ ánh sáng lờ mờ của ngọn đèn vàng, hắn sẽ đút cô ăn. Đôi khi, hắn vẫn bật khóc vì điều đó.

Cô trước mặt hắn, người con gái mà anh hắn lòng yêu thương và chấp nhận đánh đổi tất cả để được ở bên cạnh cô, thật ra có khác chi một cái xác không hồn?

Mỗi ngày hắn vẫn mặc lên người cô thứ trang phục lộng lẫy, đặt cô lên chiếc ghế bành ở phòng khách và cung phụng cô nhưng một nữ thần.

Thế nhưng, lúc nào cũng vậy, trên gương mặt nữ thần của hắn chỉ có duy nhất một cặp mắt trống rỗng vô hồn.

Đồng hồ quả lắc gõ hồi dài báo hiệu đã gần 9 giờ hắn mới sực tỉnh, vội vàng chạy đi nấu ấm nước cho cô. Sau đó từ tốn bế cô vào phòng tắm. Khi ngồi cạnh chăm chút lau từng cánh tay của cô, hắn mới mơ hồ nhớ thì ra bản thân cũng có thể dịu dàng đến thế.

Đã từ rất lâu rồi, có thời hắn đã nghĩ được chạm vào bàn tay mềm mại này, vào làn da mịn màng da bông tuyết này, vốn chỉ có thể có trong những giấc mơ cổ tích hão huyền nhất.

Và giấc mơ của đời hắn đã bắt đầu khi hắn 17 tuổi, đứng trong mảnh sân trong khuôn viên trường.



Dịch Hàn chưa bao giờ được xem là một sinh viên ưu tú, càng không phải là nhân vật nổi trội được mọi người nhắc đến. 17 tuổi, tuy được học trong một trong những ngôi trường điểm nổi tiếng nhất tỉnh, song hắn diện mạo bình thường, gia cảnh lại hèn mọn khiến chẳng ai muốn kết làm bạn. Người ta nói cha hắn mất sớm, năm 10 tuổi thì mẹ hắn cũng bỏ đi, để hắn lại cho ông bố dượng suốt ngày bết bát rượu. Nói như trong chuyện cổ tích, hắn vừa mang số phận bi đát như Lọ Lem, nhưng lại không đủ sắc cũng không đủ vận để mang tham vọng đổi đời như nàng công chúa ấy. Hắn chỉ có thể mỗi ngày cố gắng học một chút, để đem gánh nặng điểm số trút ra được một ít học bổng đem về cho bố dượng. Bảo hắn không có tương lai cũng không hẳn, chỉ là hắn không rõ cần phải có tương lai để làm gì.

Cho đến năm thứ 2